Chương 23: Bao nuôi kim chủ (23)

Thương Ly ngay từ sớm đã cho người giấu "con tin" đi cho giống không khí của buổi đàm phán một chút. Nhưng có lẽ chỉ có Thương Ly cô và Võ Duy Xuyên là hào hứng với màn "đàm phán" này.

Cả ba được mời ngồi vào bàn tròn sang trọng, nó được chạm khắc tinh tế từ gỗ Cẩm Lai đắc đỏ. Gỗ Cẩm Lai có mùi thơm nhẹ rất đặc biệt nên vừa nhìn một cái Nhẫn Tiêu liền nhận ra.

Một người vest đen bước tới, cung kinh rót thêm cho Thương Ly một tách trà, bởi vì cô thích uống trà, trong trường hợp thú vị này càng phải uống trà giải tỏa căng thẳng. Cô là nói như thế nhưng hắn không nhìn ra cô căng thẳng chỗ nào...

Bộ ấm trà vừa đặt xuống, Nhẫn Tiêu lại xoe tròn hai mắt mà nhìn, đó là ấm tử sa có giá gần 10 triệu USD vừa mới phát hiện cách đây không lâu.

Là một người yêu thích không khí cổ xưa như Nhẫn Tiêu thì hắn không thể không biết món đồ nóng bổng tay này.

Người ta sưu tầm đồ cổ không để trang trí thì cũng cung phụng như bảo vật trấn gia.

Còn cô thì sao! Cô dùng chẳng khác nào ấm trà mấy chục ngàn ngoài chợ!

Hill Win và Đông Phương Úc không sành sỏi về đồ cổ nhưng kẻ có mắt đều nhìn ra được ở đây, không, là khu vực nhỏ này trông vô cùng không hợp với cảnh tượng xung quanh.

Đông Phương Úc trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.

"Võ tiểu thư, không biết có muốn thế nào mới chịu thả ông già kia ra đây?"

Hill Win và Nhẫn Tiêu đều đồng loạt nhìn về phía Đông Phương Úc rồi chuyển ánh mắt về phía cô.

Ông già kia trong miệng Đông Phương Úc ai mà không rõ, chính là lão bất tử sinh ra hắn.

Nhưng Đông Phương Lão gia là điều cấm kỵ của Đông Phương Úc, trước nay có rất nhiều người đánh chủ ý lên ông ta để uy hϊếp Đông Phương Úc nhưng có lần nào thành công đâu, chẳng những không thành công mà còn bị phản lại.



Vậy mà lần này lại có người không sợ chết?

Nhìn lại Thương Ly, quả thật cô không hề sợ chết.

Nếu cô sợ chết thì đã không có một màn ngày hôm nay.

Thương Ly rất bình thường, ánh mắt còn hiện lê ý cười vô cùng lộ liễu khiến người trông thấy tức nóng cả gan.

"Mọi người tới đây tôi rất vui, đang vui thì nên nói chuyện vui vẻ chứ hả?"

"Vui cái rắm!" Đường đường là người đứng đầu một Đông Phương Gia, dù chỉ là tạm thời, nhưng hắn cũng có mặt mũi, bị một cô gái trông có vẻ còn là trẻ vị thành niên uy hϊếp, hắn có thể bình tĩnh được sao!

Hill Win một bên không biết đã ngồi xuống từ khi nào, giọng cười chế giễu: "Đông Phương thiếu gia ngôn ngữ dung tục như vậy không sợ người khác đánh giá gia giáo của Đông Phương Gia các người sao."

"Im đi! Anh đừng tưởng mình đạo mạo lắm."

"Tất nhiên, tôi đạo mạo hơn anh nhiều."

Đông Phương Úc hừ một tiếng, ngồi xuống.

Hắn không muốn cãi nhau với Hill Win ở chỗ này.

Đương nhiên Hill Win cũng không muốn tiếp tục chủ đề nhàm chán này với hắn, hắn ta có lý do để đến chỗ này, dù lý do này cũng đáng ghét chã kém gì Đông Phương Úc.

Đợi cho cuộc cãi giả thoáng qua này kết thúc, Thương Ly với danh chính ngôn thuận với tư cách chủ nhà lên tiếng.

"Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn hợp đồng, mọi người chỉ cần ký tên là có thể dẫn người về, rất sòng phẳng có phải không nào."



Thương Ly vừa nói vừa cười, hay nói đúng hơn là nụ cười trên miệng cô chưa hề tắt.

Thương Ly vừa nói xong thì người đàn ông vest đen đứng phía sau lấy ở đâu ra bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đặt lên trước mặt ba người.

Mỗi hợp đồng đều khác nhau, điều kiện trên hợp đồng nói chung cũng rất sòng phẳng, hoàn toàn không có lí do gì để bắt bẻ.

Nếu bỏ qua cục diện hiện tại... Thì có khi bọn họ sẽ rất trọng dụng vị đối tác này, chỉ đáng tiếc cô không cần điều đó.

Nhẫn Tiêu vì muốn nhanh chóng cứu con trai nên đã ký, huống chi các điều khoản đều rất hợp lý hắn cũng không cần phải do dự, dù sao so với một dự án và tính mạng con trai bảo bối của hắn thì con trai vẫn là quan trọng nhất.

Hill Win yêu thương cô con gái này thế nào thì không còn gì bàn cãi, hắn cũng không thèm do dự hay đắn đo mà ký luôn. Cái gì mà công chính liêm minh, công bằng sòng phẳng, mấy cái đó chẳng là gì so với áo bông nhỏ của hắn. Huống chi tập đoàn là của hắn, hắn một tay che trời không lãnh địa của mình, hắn nói một thì ai dám nói hai.

Duy chỉ có Đông Phương Úc mặt mày vẫn khó chịu. Dự án E50 là tâm huyết khổ luyện của hắn để chứng tỏ mình đủ năng lực tiếp nhận tập đoàn. Đối tác lớn cũng đã xác định xong hết cả rồi chỉ còn thiếu bước cả hai cùng ký tên mà giờ lại phát sinh ra chuyện... Đúng là lão già lắm rắc rối. Bình thường lão đều mang vệ sĩ đi theo kè kè, vốn mấy chuyện này đâu tới lượt bắn ra tay.

Dù đắn đo cỡ nào thì Đông Phương Úc vẫn đặt bút ký tên. Thà để đối tác chuyển từ người này sang người khác còn hơn chuyển quyền thừa kế của hắn. Dẫu sao thì người nắm quyền lực lớn nhất trong tập đoàn vẫn là ông già kia, nếu lão chết rồi thì toàn bộ tài sản đều sẽ bị quyên làm từ thiện. Tới khi đó hắn muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt.

"Chúng tôi đã ký rồi, bây giờ cô có thể thả người chưa?"

Thương Ly đáp.

"Các vị về đi, người tôi đã trả về cho các vị rồi, về nhà là sẽ thấy a."

Thương Ly không thèm để ý tới bọn họ nữa, dẫn theo tàng•Võ Duy Xuyên•hình rời đi.

Bọn họ chỉ muốn chửi thề một tiếng nhưng thân phận và địa vị không cho phép họ làm điều đó. Họ chỉ có thể thốt ra được lời cảnh cáo địa loại như: "Nếu như bọn họ có mệnh hệ gì thì cô xong đời rồi!"