Chương 19: Bao nuôi kim chủ (19)

Thiệu Sinh tự tay rót cho Thương Ly và Nguyễn Luân một ly rượu, rồi hắn khẽ nâng mắt nhìn cô, khéo miệng hơi giương lên cười.

"Không biết tôi có thể vinh hạnh mời Võ tiểu thư một ly không?"

"Không thể." Thương Ly rất không tình nguyện đáp.

Cô chỉ muốn tới ăn một bữa rồi cơm về, đã không muốn tìm thêm rắc rối mà rắc rối cứ tự tới tìm cô là thế nào hả!

Cái con người Thiệu Sinh này cũng không phải dạng tốt đẹp gì, cô không tình nguyện thân thiện với hắn cho lắm. Nói thế nào ấy nhỉ ừm... chính là người cùng tần số thường không thích lẫn nhau.

[...] Chẳng phải người ta luôn nói người cùng tần số thường hấp dẫn lẫn nhau sao! Sao vào miệng cô nó lại thành nghĩa khác rồi!

Nguyễn Luân không nghĩ cô lại thẳng thắn vậy, lúc hắn quan sát cũng không thấy cô có ý thù địch với hắn.

Là do hắn nhìn sai rồi, cô chỉ không có ý thù địch với Giản Kiệt, nể mặt Giản Kiệt là đứa nhóc đáng yêu nên mới không thể hiện rõ. Còn trong thâm tâm cô, đối với Thiệu Sinh chẳng khác nào hổ và sói đang tranh giành địa bàn với nhau. Cho dù bên ngoài có trong giống bạn bè bình thường thì cũng không tài nào giấu nổi dã tâm muốn xâu xé đối phương trong ánh mắt.

Nguyễn Luân có chút không biết làm gì, ngượng ngùng giải vay bầu không khí ngột ngạt này: "Cô ấy lái xe nên không thể uống rượu, nếu tiên sinh không ngại thì để tôi uống thay cô ấy."

Thiệu Sinh cười lễ phép: "Vậy mời Nguyễn tiên sinh."

Giản Kiệt mặc kệ Thiệu Sinh một bên, chen vào nói chuyện với Thương Ly. Thương Ly cũng không biết hắn lấy đâu ra nhiều chuyện để nói đến vậy, cũng không nhớ rõ hắn đã nói những gì, đôi khi nhìn thấy vẻ mong chờ của hắn cô lại tùy tiện hỏi vài ba câu.

"Chị không biết đâu tên đó đáng ghét lắm, em đã thề không đội trời chung với hắn!"

"Tại trường học không cho học sinh đánh nhau nên bọn em chỉ có thể tạm tránh mặt nhau mà sống, đợi sau khi tốt nghiệp rồi em sẽ không tha cho cậu ta."

Thương Ly: "Nhóc có thể hẹn cậu ta ra ngoài giải quyết."

Giản Kiệt lộ ra vẻ ấm ức, hắn cũng đã thử mấy lần rồi nhưng lần nào cũng vậy, chưa xuất thủ đã bị người ta bắt tại trận. Đôi khi hắn còn nghĩ có kẻ nào đó lén lút đặt định vị lên người hắn, nhất cử nhất động của hắn đều bị người ta quay hết, nghĩ đến thôi đã rợn người. Nhưng trường hợp đó rất ít khả năng xảy ra.

Hắn không báo, người bên cạnh hắn lại càng không báo vậy nên khả năng cao nhất chính là tên bạn học kia!

"Chị nói xem có phải hắn sợ em không? Em dù sao cũng có ăn học, em tuyệt đối sẽ không đánh chết hắn mà."



Thương Ly: "Có thể là hắn thấy em quá yếu, ra tay với nhóc sẽ sỉ nhục bản lĩnh của hắn."

Giản Kiệt: "..."

"Chị à, không biết em đã sỉ nhục hắn chưa nhưng bị đang sỉ nhục em đấy."

Thương Ly: "Nghe nhóc kể thì tên nhóc kia cũng có chút bản lĩnh đấy chứ, nhóc vẫn nên bớt chêu chọc hạn người đó đi."

Giản Kiệt: "Không được! Em đã thề sẽ đánh bại tên Lâm Duy Xuyên đó, nếu không em sẽ không mang họ Giản nữa!"

Thương Ly bật cười.

"Chơi nhiều đó nhóc, mà khoan... Nhóc vừa mới nói tên nhóc kia tên gì?" Cái gì Xuyên Xuyên ấy?

"Lâm Duy Xuyên, chị biết cậu ta sao?"

"..."

"Không biết". Tên em trai này của cô ở trường cũng bản lĩnh gớm nhỉ!

Còn tại sao cô lại nhận ra Lâm Duy Xuyên chính là Võ Duy Xuyên ấy hả. Vì cô sớm đã điều tra ở bên ngoài Võ Duy Xuyên không dùng họ Võ mà mang họ bên ngoại nó, còn vì nguyên nhân thì chắc nó không muốn mang thêm rắc rối. Nó thì hay rồi, nó không muốn mang rắc rối của Võ gia nhưng lại có hứng thú mang rắc rối cho Võ gia nha.

Bọn họ ở cùng một chỗ cũng không lâu, lúc rời đi Thiệu Sinh niềm nở cười nhẹ lịch thiệp.

"Võ tiểu thư, lần sau có cơ hội tôi rất muốn hợp tác với cô lần nữa."

"Sẽ có." Ngày nào mối nghiệt thù của Võ Gia và Thiệu Gia chưa kết thúc thì số lần bọn họ chạm mặt nhau vẫn còn chưa tới hồi kết đâu.

...

"Anh sao thế?" Từ lúc ăn cơm với bọn Giản Kiệt tới giờ hắn vẫn luôn im lặng, đây là bị bệnh sao!



Nguyễn Luân trong veo đôi mắt nhìn Thương Ly, rồi uyển chuyển di chuyển vào lòng ngực cô, ôm lấy cô.

"Tiểu Ngà, em luôn biết mọi thứ về anh, nhưng anh lại không biết gì về em cả."

Ngoài tên và tuổi của cô ra, ngoài biết có rất có tiền và mối quan hệ rộng thì hắn không biết gì về cô nữa. Đôi khi khiến cho hắn có cảm giác cô là mộng ảo, khi hắn tỉnh dậy liền phát hiện cô không hề tồn tại.

Hắn rất bất an, sợ hãi...

"Anh muốn biết?"

"Có thể sao?"

"Có gì mà không thể." Dù sao đây cũng không phải chuyện không thể nói với người khác, chỉ là không cần thiết mà thôi. Nhưng nếu hắn muốn biết thì cô sẽ nói cho hắn biết. Mục tiêu ấy mà, phải cưng chiều.

Nguyễn Luân nghe xong có chút thất thần.

Vòng tay cũng vô thức siết chặt cô hơn.

"Sau này anh sẽ đối tốt với em."

"Ừ." Tuy không cần thiết lắm, một mình ta cũng rất tốt!

...

Vốn chỉ là một bữa ăn không có gì nhưng vào trong tay các pháp sư paparazzi thì lại khác.

Có người chụp được tấm ảnh Nguyễn Luân bắt tay với Thiệu Sinh, còn Thương Ly bị hắn che mất chỉ lộ ra một chút nhỏ trong khung ảnh, nhưng chỉ vậy là đủ cho cư dân mạng nhận ra cô rồi.

[Tuy tôi không biết hai tiểu ca ca kia có thân phận gì nhưng trông rất có quyền thế, chồng tôi lại có quen biết với người như vậy, liệu chồng tôi có phải ngọa hổ tàng long, bên ngoài đẹp trai còn bên trong thì nhiều tiền không!]

[Một phút! Trong vòng một phút tôi muốn toàn bộ thông tin của cô gái này!]

[Rốt cuộc thì cô gái kia là ai! Tại sao lại đứng gần chồng tôi như vậy, không thể chấp nhận được!]