- Hả? Hắn vừa nói cái gì vậy? Ta không nghe lầm chứ? Hắn muốn mua bảo vật có giá từ 8 đồng tiền vàng trở xuống thôi ư?
Nghe lời nói đầy “hào phóng” của Trương Huyền, tất cả mọi người đều phun ra một ngụm nước bọt đầy khinh thường, sau đó trừng mắt, há hốc mồm nhìn hắn như nhìn thấy một kẻ điên.
Là thật hay giả vậy hả?
Cược bảo là gì? Là đánh cược bằng tiền bạc, đánh cược trong sự hồi hộp, vừa lo lắng vừa mong đợi. Chỉ chọn đại một vật đã có giá ít nhất là 100 đồng tiền vàng. Còn 8 đồng tiền vàng của hắn... thì mua được cái khỉ gì chứ!
- Tên nhóc này điên rồi à?
- 8 đồng tiền vàng sao? Ha ha, có thể mua được một nắm đất đấy!
- Còn đòi 8 đồng tiền vàng trở xuống sao? Ở đây không có bảo bối nào rẻ như vậy đâu...
.............
Mọi người đều phá lên cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.
Bà nó, tiểu tử này, bộ hắn đến đây để cản trở việc buôn bán của người ta hả?
Ở đây làm gì có vật nào có giá từ 8 đồng tiền vàng trở xuống, cho dù là 80 đồng tiền vàng cũng chưa chắc đã có thể mua được.
- Sao nào? Ra vẻ là nơi cược bảo nhưng hóa ra ngay cả bảo vật giá 8 đồng tiền vàng cũng không có ư? Chẳng lẽ không thấy mất mặt à?
Không quan tâm đến lời chế giễu của đám người xung quanh, Trương Huyền nhìn về phía chủ quán, vẫn vẻ mặt bình tĩnh, tự nhiên nói.
Chủ nhân thân thể này lúc trước chỉ để lại cho hắn có 8 đồng tiền vàng, muốn nhiều hơn nữa cũng không có. Dù hắn có muốn mua món đồ nhiều tiền hơn đi nữa thì cũng chẳng còn cách nào.
- Ha ha!
Đám người kia nghe vậy liền nhìn nhau bật cười lần nữa.
Người mất mặt là ngươi thì có.
Cái này cũng giống như việc chạy đến chỗ bán nhà cao tầng, hỏi người bán rằng 1 đồng tiền vàng có mua được một căn phòng trong đó hay không vậy?
Tiểu tử à, đầu óc ngươi có vấn đề gì không vậy?
- Ở đây chắc chắn là không có bảo vật nào có giá 8 đồng tiền vàng rồi, hay là ngươi cứ tùy tiện chọn đại một đồ vật trong đống đồ trên đài đi. Chọn xong rồi ta sẽ trả tiền giùm ngươi, nếu chọn được đồ tốt thì tiền lời cũng cho ngươi luôn nhưng nếu ngươi thua thì chỉ cần làm theo ước định vừa rồi, xin lỗi ta là được.
Thấy bộ dạng này của Trương Huyền, Mặc Dương đại sư rất khinh thường. Hắn ta chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt cao ngạo nhìn hắn nói.
- Không hổ danh là Mặc Dương đại sư, đúng là một người nhân hậu.
- Thiếu niên này chỉ là hạng tôm tép nhỏ bé mà cũng đến đây làm trò, hắn không biết xấu hổ à?
- Đại sư quả là người có đức tính thanh cao, ta xin bội phục!
...........
Nghe “đại sư” nói muốn trả tiền giúp đối thủ của mình, những người đang đứng xung quanh đều rất bội phục.
Thấy chưa, thấy rõ sự độ lượng của người ta chưa? Còn ngươi thì sao, tiểu tử này...
Được rồi, đừng so sánh hai người với nhau nữa, mắc công ta lại muốn nôn...
- Thật ư? Ngươi chắc chắn chứ?
Ánh mắt Trương Huyền sáng lên.
Bởi vì Trương Huyền đã biết đối phương là một kẻ lừa đảo, thế nên nếu dùng tiền của đối phương hắn cũng không cần phải áy náy làm gì.
- Đương nhiên, Mặc Dương ta đã nói ra điều gì thì nhất định sẽ giữ lời.
Mặc Dương đại sư nói.
Đối với những người xung quanh, lúc này hắn ta chính là một bông hoa sen trong sạch không bị vấy bẩn bởi nước bùn.
- Ha ha, vậy ta sẽ chọn...
Trương Huyền mỉm cười, nhanh chân bước tới quầy hàng, nhìn sơ qua đống bảo vật trước mặt.
Nếu đối phương đã chọn một bảo vật có kích thước nhỏ, như vậy hắn cũng không thể chọn cái nào khác lớn hơn. Với lại nếu chọn cái lớn hơn thì phải cần rất nhiều thời gian để làm sạch nó, như vậy rất phiền phức.
- Tiểu tử này cũng mặt dày quá rồi đó!
- Đúng đó, Mặc Dương đại sư thật quá tốt bụng rồi. Nếu ta mà gặp phải loại người này thì đã sớm cho mấy phát tát vào mặt hắn rồi.
- Nói xấu đại sư mà còn muốn dùng tiền của đại sư để mua đồ... Đúng là cái đồ vô sỉ mà!
.................
Nhìn thấy thiếu niên kia không hề áy náy mà còn vui vẻ đi chọn đồ vật, đám người kia bất ngờ đến nỗi không còn biết nói gì thêm.
Đã từng thấy người mặt dày nhưng chưa thấy ai có da mặt dày đến như vậy.
Ban nãy ngươi kiếm chuyện với đại sư, bảo người ta là kẻ lừa đảo nên dù có nói thế nào đi nữa thì quan hệ giữa hai người hiện giờ chính là loại quan hệ thù địch rồi. Vậy mà trong tình huống này ngươi lại còn không biết xấu hổ, còn dùng tiền của người ta để mua đồ. Hơn nữa lại dùng chính món đồ đó để thi đấu với người ta... Ngươi cũng quá tham rồi đó!
Không để ý tới đám người đang xôn xao nghị luận đằng kia, Trương Huyền nhìn thấy vật nào thì liền sờ vật đó. Chỉ một lát, hắn đã chọn được một bảo vật bằng bàn tay đưa cho chủ quán.
- Cũng là 200 đồng tiền vàng.
Chủ quán nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói.
- Đại sư, mau trả tiền đi.
Trương Huyền chẳng những không xấu hổ mà còn rất tự nhiên phất tay “ra lệnh” cho “Mặc Dương đại sư”.
- ...
Mặc Dương đại sư tức giận đến tái mặt.
Hắn ta tính làm đối phương mất mặt, ai dè kết quả đối phương lại “cầm lông gà mà tưởng là lệnh tiễn”, thật sự coi hắn thành người hầu để sai bảo.Cố nén xúc động muốn đánh chết tươi đối phương, Mặc Dương đại sư cố gắng bình tĩnh lấy tiền đưa cho chủ quán.
- Được rồi, hãy làm sạch nó ngay tại đây luôn đi, để mọi người đều có thể nhìn thấy, tránh cho người khác nói ta làm bộ.
Trương Huyền phất tay.
- Hừ, một lát nữa sau khi làm sạch cái thứ này xong, để xem ngươi còn dám phách lối như vậy nữa không!
Thấy mọi cử chỉ, lời nói của Trương Huyền, chủ quán tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, nhưng cũng đành phải lấy những dụng cụ ra, bắt đầu làm sạch nó trước mặt mọi người.
Chỉ sau một lát, đồ vật kia đã mất đi lớp rêu và nham thạch bên ngoài, cũng giúp mọi người nhìn thấy rõ được hình dạng ban đầu của nó.
Đó là một viên đá khá trong suốt, tỏa ra những tia sáng ấm áp.
- Đây là... đá Linh Lung sao?
Nhìn thấy hình dạng này của viên đá, trong đám người chợt vang lên tiếng hô to đầy bất ngờ.
- Đá Linh Lung là cái gì?
Có người nhận ra nhưng cũng có người không biết.
- Ngươi không biết sao? Đá Linh Lung chính là một trong những vật liệu quan trọng nhất để luyện chế thành binh khí cấp Quỷ. Mỗi một khối đá đều có giá trị rất lớn, thậm chí có tiền cũng chưa chắc có thể mua được!
Một người kích động nói.
Binh khí cũng được chia làm các cấp bậc là: Thần, Thánh, Linh, Quỷ và Phàm.
Ở Thiên Huyền quốc, ngay cả những binh khí cấp Phàm còn chưa chắc có, chứ đừng nói chi đến binh khí cấp Quỷ. Nếu những loại binh khí này xuất hiện, mỗi một món khẳng định đều sẽ được bán với giá trên trời.
Một loại vật liệu quan trọng cho việc luyện chế ra binh khí cấp Quỷ như đá Linh Lung, nếu đem bán đấu giá, chắc chắn sẽ khiến cho vô số cường giả và các gia tộc điên cuồng theo đuổi, tranh giành.
- Vậy nó có thể đáng giá bao nhiêu tiền?
Những người không biết vật này nhịn không được hỏi.
Chỉ nói vài câu như vậy thì bọn họ vẫn chưa thể hiểu được khái niệm tổng quát về nó. Thế nhưng chỉ cần nói ra giá trị của nó là bao nhiêu, bọn họ sẽ có thể đoán được.
- Ta nghe nói ở Lưu Chu quốc mấy năm trước đã từng đem bán đấu giá viên đá này rồi, viên đá đó so với viên đá này còn nhỏ hơn nhiều, chỉ lớn chừng quả trứng gà mà giá trị đã là 5 vạn đồng tiền vàng. Trong khi viên đá này lớn hơn rất nhiều, hơn nữa độ tinh khiết của nó cũng rất cao, nhất định ít nhất cũng là 10 vạn đấy...
Người đó vừa nói vừa nuốt vội một ngụm nước miếng.
- Mười vạn...
Tất cả mọi người ở đây suýt chút phát điên.
Mua một đồ vật trị giá 200 đồng tiền vàng mà sau khi làm sạch lại có thể bán ra được 10 vạn ư?
Chỉ một lát mà đã thu được tiền lời gấp 500 lần so với lúc đầu.
Là thật hay giả đây?
- Cái này... cái này...
Bàn tay chủ quán run rẩy, hắn khϊếp sợ nhìn vật trong tay mình.
Hắn là chủ quán cược bảo, thế nên có thể nhận biết được không ít bảo vật, cũng như giá cả của nó. Lời nói vừa rồi của người kia thật không sai chút nào!
Thứ này thật sự có giá như vậy!
- Không thể nào... nhất định là do nhìn lầm thôi...
Mọi người đều vô cùng khϊếp sợ, ngay cả vị “Mặc Dương đại sư” kia cũng vậy.
Hắn ta vốn cho rằng đối phương nhất định sẽ không thể chọn ra được thứ gì đáng tiền. Sau đó hắn sẽ mặc sức chế giễu hắn vài câu để nâng cao them danh tiếng của mình. Thế nhưng có nằm mơ hắn ta cũng không thể ngờ tới, món hắn vừa chọn lại là bảo bối lợi hại đến thế.
Đều là món đồ cùng trị giá 200 đồng tiền vàng, thế nhưng đồ của hắn ta sau khi làm sạch chỉ đáng giá 2.000 đồng tiền vàng, còn đối phương lại đáng giá đến 10 vạn...
Chênh lệch này cũng quá lớn rồi đó!
- Bây giờ ta muốn đấu giá viên đá Linh Lung này, chỉ cần người nào trả giá cao là được!
Bởi vì Trương Huyền đã sớm biết vật này là gì nên vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước. Hắn lấy bảo bối từ trong tay chủ quán, nhìn xung quanh nói.
- Ta trả 10 vạn.
Người nhận ra đá Linh Lung hô lên đầu tiên.
Mặc dù 10 vạn đồng tiền vàng là một số tiền không nhỏ nhưng nếu so sánh nó với đá Linh Lung thì khẳng định đá Linh Lung quý giá hơn rất nhiều.
- Ta trả 11 vạn.
Một người khác cũng biết giá trị của đá Linh Lung hô lớn.
- 12 vạn...
................
Chỉ một lát sau, giá cả cuối cùng đã dừng lại ở mức 153.000 đồng tiền vàng. Người mua chính là một người đàn ông trung niên giàu có.
- Đây là ngân phiếu được thông hành ở mọi ngân hàng trong nước Thiên Huyền. Cầm cái này, dù ngươi đi đến ngân hàng nào trong nước Thiên Huyền cũng có thể rút được 153.000 đồng tiền vàng!
Người trung niên nhận lấy đá Linh Lung từ tay Trương Huyền, đồng thời hắn ta cũng đưa cho hắn một xấp ngân phiếu.
Bởi vì đồng tiền vàng rất nặng, sẽ khó khăn cho việc mang theo nên ở đây cũng phát minh ra loại tiền bằng giấy giống như ở hiện đại.
- Ừm!
Trương Huyền nhìn thoáng qua, biết đây là ngân phiếu thật liền cầm lấy cất vào trong ngực. Sau đó hắn lấy ra một tấm ngân phiếu trị giá 1.000 đồng tiền vàng, đi tới chỗ “Mặc Dương đại sư”:
- Vừa rồi ngươi đã trả giúp ta 200 đồng tiền vàng nên bây giờ ta trả lại ngươi 1.000 đồng tiền vàng, không cần thối lại đâu, coi như là tiền boa cho ngươi đó!