Chương 22: Nguyên nhân bệnh tình của Triệu Nhã

Mặc dù Lưu Dương đã từng được Trương Huyền hướng dẫn nhưng hắn vẫn không tin Trương Huyền là người có năng lực. Hắn luôn nghĩ rằng Trương Huyền thắng cược là chỉ vì may mắn mà thôi.

Lúc đó lão sư kia cũng chỉ nói được qua loa vài ba câu về cách đánh của hắn, nên không thể vì vậy mà coi lão sư kia là người có năng lực được.

Cũng vì nghĩ như vậy, từ trước đến giờ Lưu Dương chưa bao giờ tỏ ra kính trọng Trương Huyền, thậm chí là xem thường lão sư của mình.

- Chào lão sư!

Sau khi đi vào phòng, Lưu Dương chắp tay thi lễ với Trương Huyền nhưng lời nói ra lại không có chút kính trọng nào.

- Lão sư đã từng thấy ta đánh võ!

Trương Huyền vẫn bình thản nói giống như chưa từng thấy động tác vô lễ của Lưu Dương:

- Chỉ mới chừng này tuổi, ngươi đã có thể luyện được “Phi Hoa quyền” đến tiểu thành, lại còn luyện “Thốn Long quyền” đại thành, như vậy cũng đã rất giỏi rồi.

- Cái gì? Làm sao ngươi... Làm sao lão sư lại biết... ta tu luyện Thốn Long quyền?

Vì Lưu Dương đang muốn xin hủy khóa học, nên từ khi vào phòng hắn cũng không thèm để tâm lắm đến việc Trương Huyền sẽ chỉ dạy hắn những gì. Nhưng sau khi nghe được câu nói của Trương Huyền, hắn bất ngờ đến nỗi suýt ngất luôn rồi.

Theo lẽ thường, vì thực lực của Lưu Dương quá thấp, nên đáng lẽ ra hắn phải dựa theo công pháp là chủ yếu. Dù có tu luyện cũng chỉ nên chọn những loại võ công thông thường như Phi Hoa quyền chứ không phải là Thốn Long quyền.

Tuy Thốn Long quyền chỉ là một môn võ bình thường lại có cấp bậc thấp kém. Thế nhưng nó lại mạnh hơn Phi Hoa quyền rất nhiều.

Vì muốn tăng nhanh sức mạnh chiến đấu, Lưu Dương đã giấu người nhà để luyện bộ quyền pháp này.

Từ sau khi luyện được Phi Hoa quyền đạt tiểu thành, hắn chưa từng biểu diễn Thốn Long quyền trước mặt kẻ khác, cho dù người đó là ai đi nữa. Ngay cả lúc cá cược với Trương Huyền, hắn cũng chỉ đánh ra vài quyền trong Phi Hoa quyền mà thôi. Vậy mà đối phương lại có thể biết được hắn đang luyện Thốn Long quyền, hơn nữa còn biết hắn đã luyện tới đại thành rồi...

Sao người này lại có thể biết được chứ?

- Trong những động tác Phi Hoa quyền của em có ẩn chứa những hình ảnh mờ nhạt về quyền pháp của Thốn Long quyền!

Trương Huyền nói dối không chớp mắt. Biết sao được, hắn cũng đâu thể nói ra sự thật rằng Thiên Đạo Đồ Thư Quán đã giúp hắn.

- Cái này mà cũng có thể nhìn ra được sao?

Lưu Dương nghi ngờ nói.

Hai bộ quyền pháp này thực sự chẳng có điểm gì liên quan đến nhau cả. Hơn nữa trước đó hắn cũng đã từng biểu diễn Phi Hoa quyền trước mặt lão sư Tào Hùng, nhưng hắn ta lại không nhìn ra được điểm gì khác lạ hết. Vậy mà Trương Huyền - lão sư được mệnh danh là lão sư kém cỏi nhất trường lại có thể phát hiện ra? Là thật hay giả vậy?

Đang suy nghĩ, Lưu Dương chợt nghe thấy tiếng nói từ người đối diện truyền tới.

- Mặc dù ngươi đã tu luyện Thốn Long quyền đạt đại thành, uy lực cũng không yếu. Nhưng có phải mỗi khi luyện tập ngươi thường cảm thấy đau nhức dưới nách và ngứa ngáy ở huyệt kiên tỉnh hay không?

- Điều này... cái này...

Lúc này Lưu Dương đã tràn đầy hoảng sợ, cặp mắt trợn trừng giống như gặp quỷ. Hắn vừa hoang mang nhìn Trương Huyền vừa liên tục lui về phía sau mấy bước.

Hắn bất ngờ như vậy không phải bởi vì Trương Huyền nói không đúng, mà bởi vì đối phương nói quá đúng rồi.

Đúng đến nỗi giống như Trương Huyền đã từng tận mắt thấy cảnh hắn tu luyện hai bộ quyền pháp này vậy.

- Làm sao... sao lão sư lại biết những việc này?

Sắc mặt Lưu Dương trắng bệch. Hắn nhịn không được hỏi.

- Vấn đề này cũng rất đơn giản. Nguyên nhân bởi vì ngươi đã tu luyện sai cách rồi. Nếu như ngươi vẫn cố chấp tu luyện tiếp theo cách này, lão sư chắc chắn rằng chưa đến ba năm sau, cánh tay của ngươi sẽ bị hoại tử. Đến lúc đó ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi. Tuy nhiên cũng không cần đợi ba năm sau làm gì. Có phải hiện tại vào mỗi tối khi đi ngủ, ngươi thường hay cảm thấy cánh tay cứng ngắc, có khi còn run rẩy nữa?

Trương Huyền nói.

- Ta...

Cả người Lưu Dương run rẩy.

Cơ thể hắn đúng thật là rất thường xuyên xuất hiện những triệu chứng giống như vậy. Nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ đơn giản là do tu luyện quá mệt mỏi, nên cũng chẳng để tâm nhiều về vấn đề này. Bây giờ ngẫm lại, hóa ra mọi chuyện đều do hắn tu luyện sai Thốn Long quyền!

- Người luyện Thốn Long quyền sẽ có được thân thể mạnh mẽ như rồng. Tuy nhiên nên chú ý nhiều đến tu vi của bản thân mình. Nếu như ngươi có thể đạt tới võ giả tứ trọng - Cốt Bì cảnh, chân khí sẽ tự động hòa tan vào từng cơ bắp khiến cho cơ bắp, da xương trở nên mạnh mẽ hơn. Khi đó ngươi sẽ có thể tu luyện Thốn Long quyền một cách dễ dàng mà không phải chịu bất cứ ảnh hưởng xấu nào. Nhưng đáng tiếc tu vi ngươi bây giờ chỉ mới ở Tụ Tức cảnh. Thân thể ngươi quá yếu để có thể luyện môn võ công này. Nếu cứ cố ép buộc bản thân tu luyện nó, sẽ chỉ càng làm thân thể bị thương nặng hơn. Thời gian kéo dài càng lâu thì vết thương cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đó cũng chính là lý do tại sao tay trái ngươi không phải tay thuận lại mạnh hơn tay phải nhiều. Bởi vì ngươi dùng tay phải để tu luyện Thốn Long quyền, làm tay phải bị thương. Nếu không ngừng lại, chỉ sau một thời gian ngắn, ngươi có thể sẽ bị tàn phế.

Trương Huyền nói.

- Xin lão sư hãy cứu ta...

Bấy giờ Lưu Dương đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo như khi mới bước vào nữa. Hắn quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối mềm nhũn cầu xin Trương Huyền.

Nếu như lúc trước hắn khinh thường Trương Huyền bao nhiêu thì bây giờ hắn lại cảm thấy nể phục Trương Huyền bấy nhiêu! Giờ phút này hắn đã hiểu ra được một điều, vị lão sư trước mặt hắn đây, khẳng định không phải là người bình thường. Mà lão sư chính là người tài giỏi nhất trong số các người tài.

Vì sao lại nghĩ như vậy? Những lời lão sư nói ra không chỉ đúng với tình trạng của hắn mà còn giải thích cặn kẽ cả nguyên nhân sâu xa giúp hắn hiểu được rất nhiều điều.

Người tài giỏi như vậy hiện tại đang đứng trước mặt Lưu Dương hắn rồi. Hắn còn có tư cách gì mà dám kiêu ngạo với lão sư đây?

Buồn cười là trước kia hắn lại không biết quý trọng, còn tỏ thái độ không đúng với lão sư, còn nghĩ rằng mình thật xui xẻo khi nhận người này làm lão sư...

Lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là thật may mắn biết bao khi được làm học viên của Trương Huyền!

Trước khi xin Tào Hùng làm lão sư của mình, hắn cũng đã từng gặp qua rất nhiều lão sư nổi tiếng khác và đánh vài quyền võ công cho họ xem. Nhưng ngay cả việc hắn đang tu luyện Thốn Long quyền bọn họ còn nhìn không ra, chứ nói gì đến việc phát hiện ra cánh tay hắn đang bị thương?

- Trước mắt ngươi hãy ngừng luyện Thốn Long quyền đi. Hãy cố gắng nâng cao tu vi trước đã. Lão sư sẽ nghĩ cách chữa trị vết thương đó cho ngươi!

Trương Huyền nói:

- Được rồi, ngươi ra ngoài gọi Triệu Nhã vào đây!

- Dạ!

Lưu Dương nghe vậy vội gật đầu đi ra ngoài, không dám hỏi thêm gì nữa.

Vừa đi tới cửa, hắn đã thấy ba người Trịnh Dương, Triệu Nhã, Viên Đào đang nhìn mình.

Thấy Lưu Dương đi ra, Viên Đào liền vội vàng hỏi:

- Ngươi đã hủy khóa học này rồi sao?

- Hủy? Sao phải hủy chứ?

Lưu Dương phất tay, vẻ mặt bình tĩnh, đầy nghĩa khí nói:

- Một ngày là lão sư, suốt đời là phụ thân. Lưu Dương ta sao có thể bỏ lớp này được. Ngươi nghĩ ta là loại người nào? Ta đâu phải người thiếu suy nghĩ như vậy. Thật không biết mấy người nghĩ cái gì trong đầu, suốt ngày cứ nghĩ cách hủy bỏ khóa học, không cảm thấy xấu hổ hay sao?

Lưu Dương nói xong mà không hề đỏ mặt.

- ...

Trịnh Dương, Triệu Nhã, Viên Đào không còn biết nói gì.

Quá vô sỉ rồi.

Mới nãy hắn ta còn khăng khăng muốn hủy lớp cho bằng được. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn thôi lại có thể mặt dày nói ra được những lời này... Đúng là quá vô sỉ mà.

.........

- Lão sư này xem ra... cũng là người có năng lực!

Nhìn thấy dáng vẻ ban nãy của hai người bạn cùng lớp, Triệu Nhã nghĩ thầm.

Thật ra nàng cũng đã từng bị lời nói của Diêu Hàn thúc thuyết phục. Nhưng bởi vì sau đó Trương Huyền có thể trực tiếp nói ra được ngay “triệu chứng” bệnh của nàng, làm nàng ôm thêm chút hi vọng vào việc đối phương có thể giúp nàng trị bệnh.

Dù sao đi nữa căn bệnh kia cũng rất kỳ cục, khiến nàng cảm thấy rất xấu hổ, do đó càng ít người biết càng tốt.

- Ngồi đi!

Vừa đi vào phòng, nàng đã nhìn thấy Trương Huyền ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ.

- Thưa lão sư, lão sư đã từng nói... sẽ giúp ta trị bệnh...

Triệu Nhã đỏ mặt nói.

- Ừ!

Trương Huyền gật đầu:

- Thật ra bệnh của nàng rất đơn giản...

Kỳ thật căn bệnh của Triệu Nhã rất dễ giải quyết. Bởi vì nó không phải là loại bệnh xấu gì, thậm chí nó còn là niềm ao ước của hàng vạn nữ tử khác, một cơ thể thuần âm. Trong cơ thể nàng có một luồng khí thuần âm rất mạnh mẽ. Nếu biết cách dẫn dắt nó, việc tu luyện nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc, có thể đột phá nhanh chóng.

Đáng tiếc là cả Bạch Ngọc thành không có ai phát hiện ra việc này để có thể giúp nàng chọn ra một loại công pháp tu luyện thích hợp.

Bộ công pháp Triệu Nhã đang tu luyện đối với những nữ tử khác chính là một cuốn sách luyện võ tuyệt vời. Nhưng đối với người có cơ thể thuần âm như nàng lại hoàn toàn ngược lại. Vốn đã lạnh vì khí thuần âm trong cơ thể, nay luyện bộ công pháp này lại còn khiến nàng lạnh hơn.

Khí lạnh tích tụ trong cơ thể càng lâu càng làm người đó cảm thấy mệt mỏi. Lúc còn nhỏ có thể sẽ không phát hiện ra. Nhưng khi nữ tử đó đến tuổi dậy thì, các đặc trưng riêng được thể hiện rõ ràng hơn, bệnh tình cũng sẽ trở nên khó chữa trị hơn nhiều.

Nếu như không chữa trị kịp thời, cứ tiếp tục để mặc bệnh tình như vậy, không cẩn thận sau này có thể trở thành một người... háo sắc. Cho dù có được đáp ứng nhu cầu sinh lý đi nữa cũng không bao giờ cảm thấy đủ.

Chính vì vậy, cơ thể Triệu Nhã mới thường hay xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ, xấu hổ kia.

- Cái này...

Triệu Nhã sửng sốt.

Nàng không biết mình lại là người có cơ thể thuần âm. Ngay cả phụ thân nàng cũng không biết chuyện này!

Nhưng mà việc nàng đang tu luyện công pháp thuần âm là thật!

Chẳng lẽ thật sự bởi vì nguyên nhân này sao?

- Bạch Ngọc Tố Nữ công tuy lợi hại nhưng không thích hợp với nàng. Muốn giải quyết triệt để việc này, nàng cần phải tu luyện theo một quyển sách luyện võ khác!

Sau khi giải thích xong, Trương Huyền nói tiếp.

- Lão sư... sao lão sư biết ta đang tu luyện Bạch Ngọc Tố Nữ công?

Triệu Nhã ngạc nhiên hỏi.

Bộ công pháp này chính là sách luyện võ gia truyền của người trong Bạch Ngọc thành. Ngoại trừ người của Bạch gia, hầu như có rất ít người biết đến nó. Ngay cả đại quản gia Diêu Hàn còn không biết rõ. Vậy mà Trương Huyền lại có thể nói ra dễ dàng như vậy. Điều này thật sự khó có thể tin được.

- Đã nhìn ra được chứng bệnh của nàng, tất nhiên ta cũng có thể nhìn ra loại võ mà nàng đang tu luyện rồi!

Trương Huyền nhìn xéo một góc bốn mươi lăm độ, giả vờ làm bộ mặt cao thâm nói.

- Chỉ cần tu luyện lại một quyển công pháp khác là có thể giải quyết vấn đề này sao? Vậy... ta nên tu luyện theo cuốn sách luyện võ loại nào đây?

Triệu Nhã cố nén khϊếp sợ trong lòng, cất tiếng hỏi.

- Nàng nên tu luyện theo loại sách võ thuật nào có lợi cho cơ thể thuần âm của nàng, có thể giúp nàng phát huy khí thuần âm trong cơ thể mà không phải là tích lũy thêm khí âm vào cơ thể ta nữa. Vậy đi, để mai lão sư đi đến Tàng Thư Các tìm giúp nàng xem có quyển sách nào thích hợp hay không?

Trương Huyền nói.

- Cám ơn lão sư!

Triệu Nhã vội gật đầu.

Mặc dù hôm nay vẫn chưa thể giải quyết vấn đề, nhưng dù sao đi nữa nàng cũng đã biết được nguyên nhân bệnh của mình. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ và hưng phấn.

- Ừ!

Trương Huyền phất tay:

- Nàng ra ngoài đi. Kêu Trịnh Dương đến đây!

Trong lúc Trương Huyền đang chỉ dạy cho từng học sinh, lúc này ở bên ngoài lớp học, có một thanh niên cao lớn đang vội vàng đi tới.

- Lưu lão, lão nói thật sao?

Người thanh niên cao lớn kia vừa đi vừa quay về phía sau, hỏi lão già đang đi sau lưng hắn.

- Thưa thiếu gia, hoàn toàn chính xác. Tiểu thư thực sự đã nhận Trương Huyền làm lão sư rồi!

Lưu lão liên tục gật đầu.

Nếu như Trương Huyền có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra Lưu lão chính là ông lão khuyên Vương Dĩnh hủy bỏ khóa học ngày hôm qua.

Hắn gọi người thanh niên kia là thiếu gia. Như vậy chắc chắn người thanh niên đó chính là ca ca của Vương Dĩnh, học sinh của trưởng lão, thiên tài nổi tiếng ở Hồng Thiên học viện - Vương Đào!

- Trương Huyền sao? Lão sư này kiểm tra chỉ được không điểm, có tư cách gì mà dạy muội muội ta cơ chứ? Thật là đáng ghét! Hôm nay ta nhất định phải đánh cho hắn một trận, để hắn biết được hậu quả của việc lừa gạt muội muội Vương Đào ta là gì!

Vương Đào vừa đi về phía trước vừa tức giận hét lớn.