Chương 20: Vương Dĩnh khϊếp sợ

Diêu Hàn vừa nghe được tin tức tiểu thư nhà hắn muốn nhận Trương Huyền làm lão sư, vô cùng giận dữ nên chưa kịp tìm hiểu xem Trương Huyền đã thu nhận được mấy học sinh rồi.

Mới ban nãy hắn còn đang rất mạnh miệng tuyên bố Trương Huyền không thể nào nhận thêm được một học sinh thứ hai nào khác. Nên giờ đây khi nhìn thấy đám người Vương Dĩnh đang ngồi trong lớp học, Diêu Hàn thấy thật nhục nhã. Hắn có cảm giác như chính mình vừa tự tát cho mình một bạt tai vậy.

- Ta chào lão sư!

Triệu Nhã cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nàng đỏ mặt, muốn tìm một cái lỗ trốn cho qua chuyện.

- Ngươi không bị sao hết hả?

Một lát sau, Diêu Hàn chầm chậm đi tới gần, nhìn thấy Trương Huyền đang đứng cách đó không xa, hắn ngạc nhiên hỏi.

Tối qua tên đáng ghét kia ra tay đánh hắn nặng như vậy, hắn vốn nghĩ rằng Trương Huyền sẽ còn bị đánh nặng hơn hăn nhiều. Cho dù không bị đánh đến ngu ngốc thì ít nhất cũng bị tàn phế thôi, vậy mà tại sao... người này không có bị thương gì cả? Ngay cả một vết xước nhỏ ở trên da cũng không có?

Thật ra mục đích hắn tới đây không phải vì để xem Trương Huyền dạy thế nào như những gì hắn đã nói với Triệu Nhã. Mà là để xem thử cái tên Trương Huyền vô dụng kia bị đánh đến mức độ nào rồi. Nhưng kết quả thì sao? Diêu Hàn hắn rõ ràng là một cường giả võ giả lục trọng - Ích Huyệt cảnh, vậy mà đi đánh lén người ta còn bị người khác đánh tơi tả, bầm giập. Đã vậy cái tên hắn muốn đánh lén - Trương Huyền - lại không hề chịu chút tổn hại nào. Ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có... Hắn cảm thấy có chút uất ức, không thể chấp nhận được sự thật này.

- Ta có thể bị gì chứ?

Mặc dù Trương Huyền biết Diêu Hàn đang nghĩ gì nhưng trên mặt vẫn không để lộ ra, giả vờ như không biết chuyện gì cả. Hắn nhìn Triệu Nhã hỏi:

- Vị võ giả tàn tật này là...

- Võ giả tàn tật?

Triệu Nhã bất ngờ, đang tính trả lời, chợt một giọng nói vang lên cắt đứt lời của nàng.

- Ngươi mới là võ giả tàn tật đó!

Diêu Hàn tức giận đến nỗi muốn hộc máu. Hắn cố kiềm chế cơn giận, nhướng mày, phất tay áo, cất cao giọng nói:

- Ta chính là đại quản gia của thành chủ Bạch Ngọc thành - Diêu Hàn!

- Ôi chao, nếu ngươi đã là một võ giả tàn tật rồi, nên đi khỏi đây nhanh lên. Nếu lỡ xui xẻo chết ngay trong lớp học của ta, vậy ta biết phải giải thích thế nào với mọi người đây!

Trương Huyền giả vờ như không nghe thấy lời ông nói, phất tay nói:

- Đóng cửa, tiễn khách!

- Ngươi...

Diêu Hàn nắm chặt tay. Hắn tức muốn điên luôn rồi.

Hắn là ai chứ?

Là đại quản gia của thành chủ Bạch Ngọc thành, người có quyền thế rất cao. Ngay cả lão sư chủ nhiệm ở phòng giáo dục của Hồng Thiên học viện còn phải nể mặt hắn mấy phần. Vậy mà hiện tại thì sao? Hắn bị cái tên lão sư vô dụng nhất trường mắng là người tàn tật, còn đuổi ra khỏi lớp. Hỏi sao hắn không tức giận cho được?

- Ta muốn xem thử coi ngươi dùng cách gì để dạy mấy học sinh đó.

Diêu Hàn cố gắng đứng thẳng người, chắp hai tay sau lưng, kiêu ngạo nói.

- Ồ, nếu ngươi cũng biết như vậy, nên nhanh chóng ra ngoài mới phải chứ? Đừng làm lãng phí thời gian của lớp. Chúng ta cũng cần phải tập trung học tập, vì vậy cần một không gian yên tĩnh tuyệt đối. Chỗ này đâu phải nơi hạng người tạp nham nào cũng có thể vào được!

Trương Huyền không kiên nhẫn phất tay, giống như Diêu Hàn đang nói về một đề tài xa xôi nào đó mà hắn không tài nào hiểu nổi.

- Ngươi... ngươi nói ai là hạng người tạp nham hả?

Diêu Hàn hét lớn, bởi vì quá tức giận. Trên khóe miệng hắn lại tràn ra không ít máu tươi, Diêu Hàn giận đến nỗi toàn thân đều run rẩy:

- Ngươi có tin hay không ngay, bây giờ ta chỉ cần dùng một chưởng là có thể gϊếŧ chết ngươi...

- Triệu Nhã, nàng mau đuổi hắn ta ra ngoài, lão sư mới có thể giúp nàng giải quyết vấn đề được.

Lười cãi nhau với Diêu Hàn, Trương Huyền phất tay.

- Diêu thúc, thúc... thúc ra ngoài trước đi! Ta phải vào học rồi!

Nghe Trương Huyền nói như thế, ánh mắt Triệu Nhã sáng lên. Nàng đi đến trước mặt Diêu Hàn nói.

- Ta không đi đâu cả. Ta phải bắt cái tên khốn kiếp kia nói cho rõ ràng. Hắn đang chửi ai tạp nham hả? Diêu Hàn ta là một cường giả lục trọng - Ích Huyệt cảnh. Bất kể ta đi đến đâu, mọi người cũng phải kính trọng, nể mặt. Vậy mà lão sư thối tha đó lại dám nói ta là người tàn tật, còn đuổi ta ra ngoài...

Rầm!

Còn chưa nói dứt lời, Diêu Hàn đã bị Triệu Nhã đẩy ra cửa. Ngay sau đó hắn cảm thấy trước mặt tối đen. Cửa đã bị đóng chặt. Nếu không phải hắn nhanh nhẹn né tránh thì đã sớm bị cánh cửa đập vào mặt rồi.

- Tiểu thư...

Diêu Hàn tức giận đến run người. Hắn đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm cánh cửa, lông mày nhướng lên cao, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Nếu như người đuổi ông ra là Trương Huyền, hắn chắc chắn đã ra tay đánh người này từ nãy giờ rồi. Thế nhưng người đuổi hắn ra lại là tiểu thư. Có đánh chết hắn, hắn cũng không dám ra tay với tiểu thư đâu. Vậy nên cơn tức này hắn sẽ trút giận hết lên người Trương Huyền.

Hắn thật sự nghĩ không ra, cái tên đáng ghét kia có tài cán gì mà có thể khiến cho tiểu thư nghe lời như vậy chứ?

- Diêu thúc à, làm phiền thúc đứng chờ ở bên ngoài nhé. Chúng ta đến giờ học rồi!

Triệu Nhã nghĩ rằng chuyện của bản thân nàng nên để mình nàng giải quyết là được rồi. Bởi vậy nàng sẽ không để cho bất cứ ai biết được bệnh của mình. Đặc biệt là Diêu thúc thúc. Nếu muốn lão sư Trương Huyền giúp nàng chữa bệnh này, trước tiên phải đuổi Diêu thúc ra ngoài đã.

- Được rồi, vậy ta chờ tiểu thư bên ngoài. Nếu có chuyện gì tiểu thư cứ gọi, ta sẽ xông vào ngay lập tức!

Nghe được lời nói của tiểu thư, Diêu Hàn tức giận muốn nổ tung. Bởi vì hắn biết được không thể tự ý xông vào nữa rồi. Thế nhưng hắn cũng đâu còn cách nào khác nên chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn trả lời.

Sau khi Diêu Hàn ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại năm học sinh mới. Trương Huyền nhìn quanh phòng một lần:

- Nếu tất cả các ngươi đều đã nhận ta làm lão sư, vậy từ nay trở đi, các ngươi chính là sư huynh muội đồng môn (1) với nhau. Do đó hãy cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Đừng có làm việc gì gây tổn hại đến thanh danh của ta!

- Thanh danh?

Nghe Trương Huyền nói xong, năm học sinh nhìn nhau...

Lão sư à, hình như lão sư cũng đâu còn thanh danh gì nữa đâu?

Ôi chao, dù chúng ta có muốn giữ thanh danh cho lão sư, cũng không có để mà giữ...

- Cách dạy của lão sư không giống những người khác. Ta sẽ tập trung dạy theo khả năng của mỗi người. Nên phương pháp mà mỗi người học được cũng khác nhau! Chính vì vậy, các ngươi không cần phải so sánh bài học của mình với bạn khác. Bởi vì nó sẽ không giống nhau đâu.

Trương Huyền vờ như không thấy vẻ mặt “bó tay” của mấy học sinh dành cho hắn lúc nãy. Hắn vẫn tiếp tục nghiêm nghị nói:

- Bây giờ lão sư sẽ đi vào căn phòng nhỏ bên kia, đọc đến tên ai thì người đó nhanh chóng vào phòng!

Mặc dù lớp học của Trương Huyền không lớn lắm, chỉ khoảng một trăm mét vuông thôi. Nhưng mà cũng may bên trong còn một căn phòng nhỏ để hướng dẫn riêng cho từng học sinh.

Năm học sinh ở đây, mỗi người có một tài năng và khuyết điểm riêng. Bởi vậy muốn thống nhất thành một phương pháp chung dạy cho cả năm người là điều rất khó, cũng không thể làm được.

- Vương Dĩnh, nàng là học viên đầu tiên ta thu nhận, nên nàng vào trước đi!

Vừa nói xong, Trương Huyền liền dẫn đầu đi vào phòng nhỏ.

- Dạ!

Vương Dĩnh vốn là một nữ tử ngoan ngoãn. Nên sau khi nghe Trương Huyền nói xong, nàng liền vội vàng đi theo phía sau, không hề cãi lại câu nào.

.............

Trong lòng Vương Dĩnh có chút hối hận.

Hôm qua nàng bị lạc đường nên mới gặp Trương Huyền để hỏi đường. Ai dè đâu lại bị lão sư này lừa gạt làm học viên của hắn luôn.

Lúc mới đầu nàng cũng chưa hiểu ra chuyện này rốt cuộc là sao? Nhưng hiện tại nàng đã hiểu ra một điều, đó là lão sư này hình như chỉ là một người vô dụng mà thôi.

Mấy lão sư khác chỉ cần nàng đánh ra vài quyền là đã nhận ra được trên đùi nàng đang bị thương. Vậy mà lão sư này đã không nhìn ra thì thôi đi, lại còn nói láo rằng có thể giúp nàng trị lành vết thương...

Lúc trước phụ thân nàng cũng đã tìm rất nhiều thầy thuốc nổi tiếng để chữa cái chân bị thương này của nàng, thế nhưng không có một ai chữa khỏi cả. Vậy mà Trương Huyền lại nói có thể trị được. Nếu không phải lừa gạt, vậy là cái gì?

Hơn nữa hôm qua Lưu lão cũng đã kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về lão sư này.

Giờ nàng mới biết được, hóa ra lão sư này đã từng có sự tích “huy hoàng” như vậy. Là lão sư duy nhất ở học viện Hồng Thiên từ trước đến nay có điểm kiểm tra bằng không, cũng là giáo viên có thực lực kém nhất trường... Nàng thật xui xẻo mới gặp phải hắn, bị hắn lừa còn tin là thật nữa chứ.

- Chẳng chắc ca ca nàng thường nói, bên ngoài có rất nhiều người xấu...

Trước đây, ca ca nàng thường dặn nàng phải cẩn thận. Bởi vì bên ngoài có rất nhiều người xấu. Vậy mà nàng lại không tin. Hiện tại mới hiểu ra mình đã bị lão sư này lừa rồi, nàng cảm thấy rất tủi thân.

Nàng đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để bỏ đi khóa học với lão sư này. Thậm chí nàng còn đang tính chịu nghe ca ca mắng một trận để nhờ ca ca nói với học viện thay lão sư khác cho nàng. Bỗng nhiên nàng lại nghe được một âm thanh quen thuộc vang lên.

- Biểu diễn võ thuật của nàng một lần nữa cho lão sư xem nào!

Trương Huyền đang ngồi ở giữa phòng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng.

Lần trước lúc hắn gặp Vương Dĩnh, vẫn chưa kích hoạt Thiên Đạo Đồ Thư Quán, nên hắn vẫn chưa biết được nàng có khuyết điểm gì.

- Dạ!

Mặc dù muốn hủy bỏ khóa học, nhưng dù sao Vương Dĩnh cũng là một nữ tử ngoan. Thế nên sau khi chần chờ một chút nàng vẫn gật đầu đồng ý. Rất nhanh đã đánh xong một bộ quyền pháp.

- Ừm!

Trương Huyền nhẹ gật đầu.

Mặc dù nữ tử Vương Dĩnh này có chút ngốc nghếch nhưng thực lực luyện võ quả thật không tệ chút nào.

- Lão sư ơi, thật ra ta muốn...

Vương Dĩnh hơi do dự, nàng đang muốn xin Trương Huyền hủy bỏ khóa học của mình. Nhưng nàng còn chưa kịp nói hết câu, người đối diện đã lên tiếng.

- Chân của nàng, nếu như lão sư không nhìn lầm, nó đã bị thương từ hai năm trước, lúc đấu võ với người khác!

Trương Huyền nói.

- Lão sư... sao lão sư lại biết việc đó?

Vương Dĩnh vô cùng ngạc nhiên, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Nàng trợn tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn Trương Huyền.

Hôm qua nàng chỉ nói rằng chân nàng đang bị thương, chứ chưa từng nói ra nguyên nhân tại sao. Vậy mà nàng thật không ngờ Trương Huyền không chỉ có thể nói ra được lý do nàng bị thương, mà còn có thể nói rõ được thời gian nàng bị thương nữa chứ. Điều này quả thật khiến nàng rất kinh ngạc.

- Trên đùi của mỗi người đều có ba huyệt đạo chính. Bao gồm huyệt sức mạnh, tốc độ và khả năng nhạy bén. Khi đó, lúc nàng chiến đấu với đối thủ, trong lúc vô tình đã bị đối thủ chạm vào huyệt sức mạnh! Sau khi bị đυ.ng phải, huyệt sức mạnh của nàng đã bị phong bế nên không thể phát huy hết sức mạnh như người bình thường được nữa!

Trương Huyền lạnh nhạt nói.

- Cái này...

Vương Dĩnh bị thuyết phục, nét mặt ửng hồng vì vui mừng.

Phụ thân nàng đã từng mời qua hết tất cả các đại phu nổi tiếng trong nước để chữa trị chân cho nàng. Người nổi tiếng nhất trong số đó - Nguyên Ngữ đại sư cũng từng nói như vậy. Nhưng mà ngay cả hắn cũng không biết được huyệt sức mạnh nằm ở nơi nào, vì vậy mà không có cách nào để trị khỏi.

Nếu muốn trị khỏi, chỉ còn một cách duy nhất đó là mời được một cường giả siêu cấp, võ giả Tông Sư cảnh bát trọng, người tu luyện chân khí trên tam phẩm. Bằng không, chân nàng sẽ không có cách gì chữa trị khỏi được.

Lúc đầu nàng cho rằng lão sư vô dụng này chỉ vì lừa gạt nàng làm học viên nên mới giả vờ nói là hắn biết cách chữa trị thôi. Nhưng mà nàng thật không ngờn lời nói của hắn lại giống y hệt những lời mà Nguyên Ngữ đại sư đã từng nói. Hỏi sao nàng không khϊếp sợ cho được?

- Lão sư ơi, vậy... lão sư có thể chữa khỏi không ạ?

Vương Dĩnh không nhịn được hỏi.

- Chỉ là việc nhỏ!

Trương Huyền thản nhiên đáp.

- Việc nhỏ sao?

Đôi mắt Vương Dĩnh mở to đầy khϊếp sợ, vui vẻ đến hơ thở cũng trở nên dồn dập.

(1) Đồng môn: Bạn cùng học một lão sư.