Chương 2: Phàm Nhân-Khôi Phục

-Kính chào chủ nhân, ta là người được hệ thống chỉ định đồng hành cùng kí chủ, ngài có thắc mắc gì cứ việc hỏi, miễn là trong tầm nhận thức có giới hạn mà hệ thống cho phép.

-Ngươi có tên không? Doãn Đan chăm chú nhìn tiểu lo li trước mặt trong vô cùng hứng thú, với một thân áo xanh nhưng long lanh như vì sao trên trời, cộng thêm đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu nhưng ngự không bay quanh cậu.

-Ta không có, mời chủ nhân ban tên cho.

-Vậy gọi ngươi là Thanh Nhi đi, Doãn Đan lập tức nói.

Tiểu lo li vui mừng ứng tiếng như rất thích cái tên này vậy.

-Tạ ơn chủ nhân.

-Đừng gọi ta là chủ nhân, gọi ta công tử đi.

-Vâng thưa công tử.

-Ta muốn biết chức năng của hệ thống là gì và có công năng gì hay không?

-Hiên tại đồng hành cùng công tử là hệ thống mới thức tỉnh nên chỉ có cấp một và có một số việc mà công tử không nên được biết, nhưng chỉ cần sau này công tử hoàn thành nhiệm vụ hệ thống và nâng cấp hệ thống lên cấp độ càng cao thì công năng sẽ xuất hiện càng nhiều nha, Thanh Nhi quái thanh quái khí nói!



-Vậy công năng hệ thống hiện tại là gì?

-Hệ thống sẽ giúp công tử lớn mạnh lên và hỗ trợ rút ngắn thời gian để công thử chinh phục tất cả phiến thiên đạo của toàn vũ trụ này, trở thành bá chủ của các phiến thiên địa trong vũ trụ, còn về vũ trụ lớn mạnh bao nhiêu thì sau này công tử sẽ biết.

-Được rồi, ta có thể xem thông tin của mình có được hay không?

-Tất nhiên không thành vấn đề, Thanh Nhi đáp, vừa dứt lời thì trước mặt Doãn Đan có một bảng thông tin màu xanh hiện ra trước mắt, cái vấn đề ở đây là chỉ có một mình hắn thấy trừ Thanh Nhi ra.

Thông tin kí chủ: Doãn Đan.

Huyết Mạch: không.

Thể Chất: không.

Linh Căn: không.

Đánh Giá: Phàm Nhân.

Không Gian Hệ Thống: lễ bao tân thủ *1, Liệu Thương Đan *3.

chài ai ~~~!



-Không ngờ ngay cả một chút da lông tu hành cũng không mang, được rồi Thanh Nhi à, trước tiên hồi phục thương thế này cái đã, ta không thể động đậy.

-Công tử có thể dùng liệu thương đan để trị thương nha, ngoài ra thì những gì hệ thống cung cấp cho công tử đều là đồ cao cấp, nên công tử có thể yên tâm....

-Dừng ..Thanh Nhi đang thao thao bất tuyệt thì bỗng một giọng nói vô cùng bất mãn vang lên.

-Ngươi không thấy thảm trạng của ta bây giờ hay sao cô nải nải, tay đâu ta có thể dùng đây chứ?? Liếc xéo Thanh Nhi hắn sẵng giọng quở trách như kiểu "số phận trêu ngươi nhận ngay nhỏ hệ thống không não".

-Công tử chỉ cần một tia ý niệm là có thể sử dụng vật phẩm từ không gian hệ thống cũng như triệu hoán vật phẩm ra bên ngoài nha!

Thanh Nhi quơ quơ đôi bàn tay nhỏ bé, tiểu lo li này chưa bao giờ hết đáng yêu, trong tâm thần Doãn Đan thì đây có lẽ là cô nàng đẹp nhất từ kiếp trước đến nay, nhưng hắn đâu biết là, hệ thống sắp dẫn dắt hắn vào môi trường làm ngựa giống đa vũ trụ ^^.

Doãn Đan vội vàng làm theo, cậu dùng một tia thần niệm bỗng dưng như nhận ra một phần liên kết mật thiết nào đối với mình, và tâm thần liền quan sát được một không gian nơi cậu đang đứng, vô cùng rộng lớn, mênh mông như tinh không vũ trụ, bao la và không thấy điểm cuối, nơi trước mắt cậu đang huyền phù vài món đồ bay lơ lửng như bóng bay và phát ra ánh sáng vô cùng kì dị kèm theo thông tin vật phẩm.

-Trước mắt khôi phục trước đã rồi hẵng tính..

Nói xong cậu dùng thầm niệm liên kết không gian hệ thống đem một viên liệu thương đan nuốt vào, một dòng nước ấm lan tràn làm Doãn Đan vô thức run lên một cái vì sung sướиɠ, cái cảm giác sung sướиɠ ấy đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh, đem thân thể Doãn Đan hồi phục bằng mắt thường có thể nhìn thấy, từ các vết bầm tím trên thân thể cho đến các đốt xương trên người hoàn toàn được lành lại một cách hoàn mỹ.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, đóng góp ý kiến tích cực vào phần bình luận để mình có thêm động lực viết truyện nhé!.