Chương 6: phiền phức

Sau khi ăn sạch linh lực trên tay Thập Thất, những đoạ linh không cò kêu nói linh tinh nữa mà ngoan ngoãn bay xuống dưới dụi dụi vào chân y, hình như chúng không còn sợ y như trước đó mà thậm chí còn vui sướиɠ là truyện khác.

Nhưng Thập Thất thì không như vậy.

Y khẽ nhăn mày lại, đáng ra chút ít linh lực này của y cũng phải đủ cho đám đoạ linh này tiêu sạch oán niệm rồi chứ? Nhưng đoạ khí vẫn còn chưa tan hết... Không, phải nói là những đoạ linh này đang không ngừng sinh ra oán khí.

"Trả lời ta", thấy chúng nó đã tìm về chút linh trí sau khi ăn được linh khí của mình, Thập Thất liền thử dò hỏi một câu, "Cấm chú của các ngươi, ai hạ?"

Một câu này hỏi ra, không gian liền rơi vào tĩnh lặng, những đoạ linh đang dụi chân y cũng cứng đờ lại trong không khí, không còn dụi nữa.

Thập Thất khá nhạy cảm, ngay lập tức y đã cảm nhận được những đoạ linh kia có điều không đúng. Chúng đang run, hơn nữa, tốc độ sinh ra oán khí so với vừa nãy cũng nhanh hơn hẳn. Thập Thất lại hỏi thêm một câu, "Sao các ngươi ở đây?"

Vẫn không có đoạ linh nào trả lời, thay vào đó lại là những tạp âm đau đớn, thống hận...

Y khá ngạc nhiên, đây thực sự là những đoạ linh cấp thấp? Nếu là thì đáng lẽ ra chút linh lực vừa nãy cũng thừa để chúng nó đi đầu thai được luôn rồi. Y đương nhiên cũng có thể phá cấm chú cho chúng nó, nhưng oán khí của chúng quá hại người, nếu không sai, chính oán khí của chúng đã khiến rừng trúc chỉ còn lại cái vỏ rỗng.

Nếu gϊếŧ chúng nó…

Thôi vậy, những oán linh cấp thấp này cũng không có tội nặng gì.

Thập Thất khẽ cúi đầu, mặt không để lộ ra cảm xúc, y nhìn đám oán linh một lần nữa, phóng thích ra một tia linh lực nhỏ để lại cho chúng rồi quay người đi ra khỏi hang động.

Sau khi Thập Thất đi khỏi, những oán linh khôi phục lại được linh trí không ngừng kêu la thống khổ như muốn gọi y quay lại, nhưng lầ này, Thập Thất không thể nghe thấy những âm thanh đau khổ của chúng nó nữa.

“Cứu… Đau quá… Gϊếŧ… Aaaaa…..”



Thập Thất đi ra khỏi cấm địa, không khỏi nghĩ, hôm nay y thật sự rất không may mắn… Bị người ta phá hỏng giấc ngủ, đi dao một tí thì gặp oán khí, đi đến Ngọc Đông phong… đúng là không ngày nào được yên bình, sư phụ tước sẽ không phải là lừa y chứ?

Vẫn như trước đó, kết giới cấm địa lại tự mở ra một cửa nhỏ cho y đi qua. Thập Thất không có thói quen nhìn đường dưới chân, dù sao thì những vật sống này cũng sẽ tự dọn đường cho y đi mà? Vì thế, lần này Thập Thất đã suýt vấp ngã…

Y bị ngáng bởi một vật gì đó mà đầu chúi về phía trước. Y nghi hoặc quay đầu lại nhìn xuống dưới chân, sau đó trầm mặc… Hẳn nào lại thấy vật này mềm mềm.

Dưới đất là một đứa nhỏ nhìn mới khoảng năm tuổi, đang ngất nhưng mặt mày lại nhăn nhó, nhễ nhại mồ hôi, người không chỉ nhếch nhác mà còn chất đầy vết thương, trông hết sức thảm hại.

Thập Thất chống một đầu gối xuống đất, hai tay chìa ra vốn còn tính bế đưa bé lên nhưng nhanh chóng khựng lại, ánh mắt y nhìn chằm chằm từ đầu xuống chân đứa bé , cả một thân bẩn thỉu rách nát chẳng khác gì một đứa ăn mày lâu ngày không được gội rửa. Lại nhìn đến biểu cảm thống khổ của nó, Thập Thất giơ ngón trỏ lên đặt vào trán nó, một tia linh lực chạy vòng theo đầu ngón tay hoá thành ba bốn vệt sáng cuốn từ đầu xuống chân nhóc con, bộ y phục rách nát trở nên lành lặn như mới, vết thương lớn nhỏ khôi phục lại làn da trắng nõn mịn màng của trẻ con mà không để lại sẹo, đến cả nét thống khổ trên mặt cũng không còn nữa, hiện tại nhìn chỉ giống một đứa nhỏ đang ngủ rất bình thường.

Thập Thất hài lòng, lại đưa tay ra ôm đứa nhỏ lên, quay trở lại Ngọc đông phong.

Sư phụ có nói, tiễn phật phải tiễn đến tây thiên…

.

Ngọc Đông Phong so với các phong khác cũng không được coi là lớn, nhưng do chỉ có tám người sống nên cũng thừa rộng rãi. Từ phía cổng bước vào chia làm ba hướng, đường giữa là đến chính điện của Ngọc Tịch, Tây viện có Tây Xương viện của Ngọc Phong, Ngọc uyển của nhị sư tỷ, Thanh Đan viện của tam sư huynh, Kim Xuyên các của tứ sư huynh. Đông viện có Trúc Phong của Thập Thất nằm giữa, một bên là Câu Phong viện của Chiếu Dạ, một bên là Thập Linh viện của thất sư đệ cùng với một viện trống. Ngọc Đông phong bao quanh là rừng, phần đất trống trong phong ngoại trừ đường đi thì đều là trồng linh thảo.

Thập Thất vừa đi về tiểu viện vừa nhẩm lại sơ đồ của Ngọc Đông phong. Đúng như Ngọc Phong kể, Ngọc Đông phong bỏ đi cái tên cùng với đất thì sẽ chẳng còn gì liên quan đến Vọng Tiên môn nữa, từ đồ đạc, ngoại bào, pháp khí, linh thạch cùng linh dược đều là tự túc tự cấp, vì vậy từ nay ngày nào y cũng phải đi chăm linh thảo.

Trời đã hửng sáng, Thập Thất bế theo đứa trẻ vào phòng, đặt nó lên giường rồi bước ra khỏi Trúc Phong viện, Bộ Đồ dạ hành lại biến thành thanh y đơn giản. Ra khỏi Đông viện, vườn linh thảo chải rộng khắp phong vẫn còn xanh non mơn mởn, Thập Thất đứng thẳng, mi mắt khẽ rũ xuống nhìn đám cây nhỏ đang lắc lư dưới chân, chúng nó tuy không thể mở miệng, cũng không có linh trí nhưng cảm nhận được hơi thở của Thập Thất thì như muốn nhảy luôn khỏi mặt đất vậy.

Những thảo dược này ngoại trừ tưới nước thì còn có thể thúc bằng linh lực, linh lực càng thuần khiết thì linh thảo sẽ càng tốt. Thập Thất khó mà thúc chúng nó bằng linh lực, nhưng liếc mắt cũng thấy vườn linh thảo này… y không thể tưới hết.

Một đạo kiếm khí mang theo sát ý không nhiều chém đến, Thập Thất nhanh chóng cảm nhận được xoay người sang bên cạnh, lướt nhanh ra xa như một làn gió, đạo kiếm khí hạ xuống rạch ra một đường lớn xuống mặt đất. Thập Thất nhìn đám linh thảo đã bị nát tươm, rồi lại ngẩng đầu nhìn người đã chém ra đạo kiếm khí…

Hết chương 6.

PS: có mấy người bn của t hỏi rằng, sao thụ giống nữ chủ mary sue thế? Công đâu? Cả mấy chương mà công có tí tẹo đất diễn.

Thật ra thì mấy năng lực khiến vạn vật yêu thích của thụ khác hoàn toàn vạn nhân mê hay sue gì đó nhá, cuộc đời của thụ cũng rất đặc thù, như thế nào thì cốt truyện đến các bn sẽ biết.

Còn công ấy, tính ra thì ổng cũng không ít đất diễn đâu, ngoại trừ những phần thiết lập thân phận cho thụ, cơ bản sẽ rất nhiều tình tiết liên quan đến công, là ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến tình cảm sau này a, chỉ xem các bn có nhận ra những phần tình tiết đó hay không thoi.

Cuối cùng, iu các bn nhìu *moa moa*jpg