Chương 5: cấm địa

Thập Thất không hề mở mắt, nhưng từng hành động của người kia lại hiện lên trong đầu y như thể trên người y còn tồn tại một con mắt vô hình thứ ba vậy.Người kia rời tầm nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng gầy của y, ánh mắt lạnh giá trong thoáng chốc hiện lên sự căm ghét bất kham rồi lại biến mất như chưa từng có.

Người này rất biết kiềm chế, Thập Thất thầm nghĩ, lại nhìn thấy hắn ta đang tụ linh lực rồi nhằm vào thần vật trên tay y, hắn muốn phá huỷ nó. nhưng nửa khắc, một khắc, hai khắc, thần vật vẫn không có tổn hao gì. Người kia vẫn không hề dừng lại mà thậm chí lượng linh lực hắn ta truyền vào ngày càng lớn...

"Không phá được", Thập Thất từ từ mở mắt ra, giọng nói chứa đầy không kiên nhẫn. Người kia trông có vẻ vẫn rất bình tĩnh khi sự không thành còn bị phát hiện. Người này còn là ai nữa? Đương hiên là vị ngũ sư huynh Chiếu dạ, cũng là vị đạo lữ hờ y mới có ngày hôm nay rồi.

Chiếu Dạ nghe thấy cũng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt mệt mỏi hờ hững của Thập Thất. Hắn có đủ kiên nhẫn và bình ĩnh, nhưng Thập Thất thì không, nhất là đối với mấy người phiền phức. Hơn nữa, đối với vị sư huynh này có một cảm giác rất khác lạ, ít nhất là một loại cảm giác y chưa từng có, là gì?... Là gì... À, là tránh né, y theo "bản năng" mà tránh né hắn. Có lẽ do ban ngày cách quá xa nên y không để ý, nhưng mắt nhìn hắn cứ đứng cạnh y, y lại không chịu nổi, rất khó chịu...

Thập Thất đứng lên đi đến chỗ cái bàn gỗ nhỏ trong phòng. Chẳng biết từ lúc nào, một cái bàn trống không đã xuất hiện thêm một bình trà, hai cái chén cùng hai chiếc ghế để đối diện nhau nữa. Y bước đến cạnh một cái ghế rồi ngồi xuống, rót đầy hai chén trà rồi đặt một cái sang phía đối diện.

"Ngồi"

Đây là cách mà sư phụ trước của y dạy để tiếp khách, mặc dù vị ngũ sư huynh này cũng không giống "khách" như sư phụ nói cho lắm, thậm chí y còn muốn cách xa hắn nữa. Nhưng sư phụ đã nói, đạo đãi khách là không thể thiếu được... quan trọng là, y vẫn không thể học được đạo đãi khách hẳn hoi, không nhờ sư phụ, có khi y còn chẳng biết khách là cái gì nữa.

Chiếu Dạ nhếch khoé môi cười nhưng trong mắt không hề có ý cười, hắn bước đến rồi trực tiếp ngồi xuống ghế mà không hề thấy ngại. Hắn thật sự coi mình thành khách, làm như đã quên truyện hắn lẻn vào phòng người khác vậy.

"Sao ngươi biết ta không thể phá?", hắn cầm chén trà lên lắc lắc, mắt nhìn thần sắc từ đầu đến cuối chưa từng giao động của vị đạo lữ đến bất ngờ này.

"Muốn phá, một người chết"

Chiếu Dạ: "Ha, ngươi nói thế, không sợ ta gϊếŧ ngươi?"

"Ngươi gϊếŧ ta, ngươi cũng chết", Thập Thất bâng quơ nói.

"Ngươi không sợ ta sẽ mượn đao gϊếŧ người?"

"Không gϊếŧ được."

"Sư đệ này, ngươi có vẻ rất tự tin. Ngươi thực sự là luyện khí à?"

"Ngươi cũng vậy?", Thập Thất có nhớ, sáng ngày đại sư huynh đã nói cho y nghe về hết tất cả các đồng môn, cũng có nói ngũ sư huynh đang ở luyện khí tầng tám, nhưng y biết không phải, người này giống y, đều che dấu thực lực.

Chiếu Dạ: "Sư đệ này, bên cạnh ngươi bỗng dưng có thêm một đạo lữ xa lạ, ngươi không có chút phản cảm nào sao?"

"Không ngại."

Khoé môi Chiếu Dạ không khỏi càng nhếch cao lên cười ra vài tiếng, tuy trong mắt vẫn không hề có ý cười nhưng lại dấy lên một loại cảm xúc khác. Ánh mắt hắn gần như dán chặt vào người Thập Thất, một lúc lâu mới lên tiếng nhưng lại là một câu hỏi đầy khó hiểu, "Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Sao lại không ở đây?", Thập Thất cũng không nghĩ nhiều, cơ bản là không hề quan tâm ý người này là gì mà chỉ hở hững nhìn hắn, " hết việc chưa?", y còn phải ngủ tiếp.

Ý đuổi người của Thập Thất đã viết rất rõ lên tận trên mặt, Chiếu Dạ chỉ nhìn y, không nói gì.

Sau một lúc, trong phòng vang lên tiếng cười trầm thấp, rồi chủ nhân của tiếng cười đó cũng biến mất trong không khí, chỉ để lại một câu nói ngắn gọn với giọng điệu đầy cợt nhả lại như không hề cợt nhả: "Sư đệ, ngày mai lại gặp."

...

Người đi rồi, Thập Thất vẫn ngồi ngây ngốc ra đấy, y không hiểu.

Y từng nghe sư phụ nói, đạo lữ là người yêu, không có hại, thậm chí đạo lữ khi "song tu cái gì đó" còn giúp nhau tăng tu vi, y cũng chứng kiên phàm nhân yêu nhau rất tốt. Nếu đã là có lợi, tại sao vị đạo lữ hờ này của y lại rất muốn phá nó đi? Để lại chẳng phải rất có ích à? Mặc dù... Y đúng là không cần đến mấy điểm tốt của việc làm đạo lữ đó, cũng không thính đến gần vị sư huynh này...

Giờ đã là nửa đêm, không gian hoàn toàn yên tĩnh nhưng Thập Thất lại không thể nào ngủ được nữa. bình thường đều là ăn, ngủ, rồi tu luyện, cũng chưa bao giờ không nhắm mắt được như lúc này.

Thập Thất đứng dậy mở cửa, nhìn lên ánh trăng mờ nhạt trên trời, y nhớ tới hôm nay đại sư huynh có nói, đằng sau tông môn có một rừng trúc nhìn khá đẹp, chỉ tiếc là cấm địa nguy hiểm, đã bị trưởng môn đời trước đặt kết giới... Y muốn đến đó.

Xác định được nơi muốn đi, quần áo ngủ trên người y liền đổi thành một bộ đồ dạ hành đen tuyền, trong nháy mắt, căn phòng chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt từ trên cao chiếu xuống...

.

Ngọn núi sau Vọng Tiên môn, nơi đáng lẽ không nên có người nào dám đến giờ lại thấp thoáng bóng hình của một thiếu niên nhỏ gầy đứng trước kết giới cấm địa.

Thập Thất đứng nhìn vài giây thì lền cất bước về phía trước đi xuyên qua kết giới, nó không hề có tí sự uy hϊếp nào với y mà còn tự mở một lỗ hổng nhỏ cho y bước vào rồi lại khôi phục như cũ. Khác với sự yên tĩnh bên ngoài, trong cấm địa, những cơn gió se lạnh cùng tiếng lá trúc rơi xào xạc.

Từ lúc đặt chân vào nơi này, Thập Thất không khỏi nhíu chặt mi tâm. Không như tưởng tượng của y, vốn nghĩ cấm địa sẽ là một nơi yên tĩnh, nhưng không phải, y nghe thấy rất nhiều tạp âm, hình như còn có cả tiếng người...

Chờ đã, tiếng người?

Đây là cấm địa, làm sao có người?

Hơn nữa... Những tạp âm này còn rất mãnh liệt...

Gào khóc, thống hận, căm thù, đau khổ, oán trách... Y không iểu được hết cảm xúc trong những tạp âm đó...

Ánh mắt của Thập Thất loé lên, đôi đồng tử từ nâu sẫm chuyển sang anh đào đỏ rực hồng quang. Y tiến về phía phát ra những tạp âm kia, càng đến gần lại càng cảm thấy những âm thanh đó thật đau đớn, thống khổ.

Đi được một đoạn, Thập Thất nhận ra ở đây không hề có một sinh vật sống nào ngoại trừ trúc... Không, ngay cả trúc cũng chỉ là những cái vỏ bọc xanh tươi cho những lớp mục rữa thối nát bên trong.

Đi đến nơi sâu nhất của cấm địa là một vách đá dựng thẳng, một cửa động cao khoảng hai mét để lộ không hề có sự che dấu. Kết giới ở cửa động này cũng giống như cái ngoài kia, ngoan ngoãn tự mở đường cho y đi vào. Cho đến nửa khắc sau, khi đi đến tận cùng hang động, ánh trăng men theo khe hở chiếu xuống hang, thân hình Thập Thất bất động, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên nhìn vào cảnh tượng trước mắt...

Oán khí đoạ giới!!!

Sao ở đây lại xuất hiện oán khí đoạ giới?!

Y từng nghe sư phụ nói về đoạ giới, cũng nhớ mình có đã có kí ức từ nơi đó, từng cùng sư phụ thử đến ấy tìm manh mối về bản thân, phát hiện ra phong ấn ở đoạ vực hoàn toàn là khí tức của y, lúc đó y mới biết mình đã vô tình tu bổ phong ấn đoạ giới.

Vậy sao đoạ khí lại có ở trong cấm địa Vọng Tiên tông? Lễ nào là do trưởng môn đời trước phong ấn nó ở đây sao? Cũng phải, dù sao sư phụ nói kết giới đoạ vực trước khi y xuất hiện còn chưa được tu bổ.

Nghĩ đến đây, Thập Thất nhìn về phía nhũng luồng oán khí đen kịt đang run rẩy rúc trong góc hang động. Sau khi chạm phải ánh mắt của y, đám oán khí này liền như một lũ chó con đang sợ hãi đến không dám kêu thán nữa. Y vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, trước khi y đến... đám oán khí này rất hung bạo, ít nhất là bạo hơn nhiều so với oán khí cấp thấp ở đoạ vực.

Đồng tử Thập Thất dịu đi, dần dần cũng không còn sự căng thẳng như vừa nãy nữa. Đám oán khí thấy thế liền to gan hơn, lít nha lít nhít kêu khiến Thập Thất thấy phiền. Y gần như hiểu được chúng nó muốn gì, liền nâng một bàn tay lên, chậm rãi tụ một dòng linh lực.

Những luồng oán khí thấy thế thì liền như một lũ hổ đói mà lao về phía y, quấn lấy chân y như những cún con đang cố gắng lấy lòng chủ nhân vậy...

Hết chương 5.