Chương 4: Khế ước

Sáng hôm sau.Thập Thất từ trên giường ngồi dậy, cả người như vẫn muốn chết chìm trong giấc ngủ vừa kết thúc.

Người hôm qua lại tìm đến rồi. Thập Thất thấy rất khó chịu, rất lâu rồi y còn chưa được ngủ, giờ lại có người tới đánh thức y.

Thập Thất cố mở to đôi mắt anh đào còn đang lim dim của mình liếc nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên một tủ quần áo vừa nhỏ vừa thô ở trong một góc phòng. Y chậm chạp đưa đôi chân trần bước xuống khỏi giường, mà người thì vẫn như đang lưu luyến lớp đệm lông mềm mại ấm áp.

Đi đến trước tủ, y mở nó ra, bên trong ngoại trừ hai bộ đồng phục màu xanh lam thì chẳng còn gì khác. Chỉ có hai bộ? Thập Thất đưa tay sờ sờ góc áo xong thì mi tâm liền khẽ nhíu lại, sau đó còn ghét bỏ mà buông ra. Chất vải này rất thô, đã thế lại còn là pháp y cấp thấp chẳng tốt hơn thường y là bao. Thậm chí, mấy bộ này còn chẳng thể tuỳ chỉnh kích cỡ, nhìn thôi cũng đủ thấy cái người của Thập Tiểu Thất mặc vào sẽ chẳng bao giờ vừa rồi.

Thế là y đứng suy tư một lát, cuối cùng đưa ra kết luận cho tông môn của mình chỉ bằng hai chữ: thật... nghèo.

Y đóng cánh tủ lại, vừa xoay người hướng đến cửa ra thì đồ ngủ trên người y liền biến thành một bộ pháp y giống với bộ trong tủ vừa nãy như đúc, giống từ hình thức đến chất liệu, chỉ khác ở chỗ kích cỡ rất vừa vặn với Thập Thất. Thực chất thì không phải, nếu có người nào có thể sờ vào bộ pháp y này thì mới có thể bết nó mềm mịn tới mức nào. Tất nhiên, tiền đề là phải sờ vào được.

Thập Thất đang định mở cửa ra thì cả người liền khựng lại như nhớ tới điều gì, sau đó, chỉ trong nháy mắt, mái tóc bạch kim còn chưa được buộc gọn gàng lên liền đổi thành màu đen láy , ngay cả đôi mắt anh đào đỏ hồng cũng đổi sang màu nâu sẫm bình thường mộc mạc, còn tiện thêm cả một phát quan bạnh ngọc ở trên đầu.

Lúc này, Thập Tiểu Thất mới giống với Thập Thất đứng trước mặt mọi người hôm qua. Bản thân y cũng không biết vì sao mình phải như thế, tuy ở nhân tộc đa số tóc màu đen, nhưng màu khác thì không phải không có, ngay cả mắt của nhân tộc cũng không phải chỉ mỗi một nâu sẫm, y chỉ biết sư phụ bảo chúng nó quá đặc biệt mà thôi. Dù sao y cũng được sư phụ nhặt về, y biết gì thì đều là người dạy, người nói gì cũng đúng.

Xong xuôi, y lấy tay kéo cửa ra, đập vào mắt y là một thanh niên đang đứng ở trước mặt, tư thế chuẩn bị đẩy cửa đi vào, là Ngọc Phong, vị đại sư huynh hôm qua. Sau vài giây, đại sư huynh mới ngược ngùng rụt tay lại rồi vẫy vẫy, "Chào tiểu sư đệ__"

"Chào."

"Ta đến dẫn đệ đến chỗ sư tôn", nói xong còn nhìn từ đầu xuống chân Thập Thất, "Ây za! Bộ đồ này sư đệ mặc vừa sao?! Hôm qua nhận được linh hạc* của sư tôn, nói sư đệ mười sáu, ta còn chưa kịp chuẩn bị, đành tìm nhị sư muội mượn hai bộ, không ngờ lại vừa thế này! Tốt rồi, không cần bận tâm về đồng phục nữa!"

* linh hạc: dụng cụ truyền tin bằng giấy, sau khi viết xong, đưa linh lực vào lá thư sẽ tự gấp thành hạc, tìm đến người cần đưa tin.

Còn lấy đồ người khác mặc đưa cho y? Mà còn là đồ của nữ?! Ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng Thập Tiểu Thất đã cảm thấy rất khó chịu, y còn không nghĩ đến sư môn lại nghèo như thế, đồ dự phòng mà cũng không có.

"Sư đệ? Sư đệ!", tiếng gọi lôi Thập Thất ra khỏi dòng suy nghĩ, "Sư đệ đang nghĩ gì thế?"

Thập Thất ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Phong, vị đại sư huynh này cao hơn y nửa cái đầu, nhìn lên thật sự rất mệt, y liền không nhìn nữa, chỉ mở miệng nói "Đi".

"Hả?", đại sư huynh ngẩn ra một lúc rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại, "à à! Đi thôi, để ta dẫn đường cho đệ."

"Ta nói sư đệ nghe, thật ra lễ bái sư cũng chẳng có gì đặc biệt, đệ hỉ cần mời sư phụ uống chén trà, lạy một cái, nhỏ máu lên khế ước sư đồ là xong. Ngoài ra thì đệ còn phải làm quen với các sư huynh sư tỷ nữa, mà cũng chỉ có sáu người thôi, đệ đứng thứ sáu, còn lục sư đệ nhỏ tuổi hơn đệ nên đã thành thất sư đệ rồi, tính ra thì ta đã gặp sư đệ trước rồi, ta nói...", trên cả đường đi, Ngọc Phong còn không ngừng thao thao bất tuyệt mà chẳng hay vị sư đệ đã mất kiên nhẫn với mình từ lúc nào...

.

Ngọc Phong cùng Thập Thất bước đế trước cửa, ngoại trừ Ngọc Tịch trưởng lão ngồi trên vị trí chủ toạ còn có một nữ tử, một thanh niên và một thiếu niên còn nhỏ hơn cả Thập Thất đều đang nhìn về phía y. Nhìn thấy vậy, Ngọc Phong liền nhỏ giọng thắc mắc, "Tam sư đệ, tứ sư đệ đâu?"

"Thập Thất bái kiến sư phụ", y hướng Ngọc Tịch trưởng lão cúi đầu, tiện nói thêm mấy chữ, "Chào sư huynh sư tỷ". Thật ra thì mấy từ này cũng chẳng phải do Thập Thất tự nói, mà đều là sư phụ kia dạy cho y nói, nếu không với tính cách của y, nhất định là còn chẳng thèm để ý đến người ta.

Thật đúng như trước đó Ngọc Phong nói, y chỉ cần dâng chén trà cho sư phụ mới, sau đó nhỏ máu lên khế ước sư đồ, mà trà được Ngọc Phong rót cho đã dâng xong, giờ chỉ còn khế ước. Quá trình này đúng thật là đơn giản, nhưng chỉ đối với người khác. Còn Thập Thất? Nếu y không phải Thập Thất thì cũng sẽ là đơn giản rồi...

Ngọc Tịch trưởng lão niệm một đoạn quyết pháp, nhỏ một giọt máu trên đầu ngón tay xuống, máu liền hoá thành trận pháp dưới chân Thập Thất cùng vị sư phụ mới này của y, lấy vị trí giữa hai người làm làm tâm trận. Chỉ cần Thập Thất cũng nhỏ máu xuống tâm trận, khế ước sư đồ này sẽ thành.

Thập Thất đưa ngón trỏ về phía trước, một tia linh lực xoẹt qua cắt đứt đầu ngón tay y làm máu từ đầu ngón tay rớt xuống tâm trận.

Khế ước sư đồ___ thành.

Đáng lẽ mọi việc đều đã xong xuôi, nhưng khi một giọt máu nữa từ trên tay Thập Thất rơi ra, chưa kịp chạm cuống đất đã được một tầng kim quang bao bọc xung quanh, ổn định giữa không trung rồi lao thẳng vào chiếc dây đỏ buộc trên tay nam nhân đang đứng dựa vào cột!Thanh niên cũng mặc một bộ đồng phục màu lam, dáng người cao gầy, hơn Thập Thất khoảng nửa cái đầu, đôi mắt sáng quắc, tay áo cùng mái tóc đen láy không gió mà bay, góc cạnh lộ rõ cùng sự lạnh nhạt càng để lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ...

Không để người nào kịp ngạc nhiên, một đạo hồng quang trong nháy mắt từ trên trời chiếu xuống bao lấy Thập Thất và người kia, đẩy toàn bộ những kể không liên quan ra ngoài, ngay cả Ngọc Tịch trưởng lão. Đạo hồng quang chỉ trong chớp nhoáng rồi biến mất, thay vào đó là những vòng tròn hoa văn màu đỏ giống như một trận pháp đang xoay vòng ở dưới chân hai người.

Rất nhanh, tất cả đều đã được biết, rốt cuộc đã xảy ra truyện gì.

Thập Thất bỗng dưng cảm nhận được một dòng linh lực đang ngưng tụ trên cổ tay mình, y khẽ nâng cánh tay lên, hướng mắt nhìn xuống... Không chỉ y, mà tất cả những người có mặt đều ngơ ngác nhìn dòng linh lực trên cổ tay y ngưng tụ thành... một cái vòng đỏ, không, một sợi dây đỏ cột vào cổ tay y không có nút thắt.

Khế ước đạo lữ___ thành.

...

Dòng chữ đỏ hiện lên giữa tâm trận khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Người phản ứng nhanh nhất là Ngọc tịch trưởng lão, ngài đi về phía đồ đệ mới nhận của mình, thăm dò thử truyền một tia linh lực vào trong sợi dây đỏ trên tay đồ đệ.

Sợi dây vẫn y như cũ, "Đây...", lại nhìn về phía thanh niên kia, "Các con... Trước đó từng quen sao?"

Thanh niên kia nhíu mày, tiến về phía Thập Thất lên tiếng, "Đồ đệ không quen."

Ngọc tịch trưởng lão lại nhìn về phía Thập Thất, y cũng nhìn lại ông, bâng quơ hỏi: "Hắn là ai?"

"...", Ngọc Phong khụ khụ vai cái, "Lục sư đệ, đây là ngũ sư huynh của ngươi, tên Chiếu Dạ."

"Chiếu Dạ, dây trên tay con có từ bao giờ?", như nghĩ ra điều gì, Ngọc Tịch liền quay sang hỏi.

Chiếu Dạ: "Từ lúc ta sinh ra, không thể tháo, không huỷ được, dùng linh lực vào nó thì sẽ bị nó nuốt hết", "Sư phụ biết nó là gì?"

"Ta không biết, cũng chưa từng nghe qua có loại khế ước đạo lữ này."

Cả không gian rơi vào trong sự im ắng, người suy tư, người thì vẫn chưa hiểu đã xảy ra truyện gì, cũng không ai nhận ra ánh mắt đang thất thần cuả Thập Thất. Không hiểu sao, y cảm nhận được sự gần gũi đến từ sợi dây này, còn có một sự quen thuộc khó tả, không những quen, mà... mà thế nào?... À, hình như là... Rất muốn cắt đứt nó.

"Thần vật", Thập Thất vô thức thốt lên hai chữ xong thì liền cảm nhận được ánh mắt trong điện đều đang đổ về phía mình, có kinh hãi, có bất ngờ, không tin, thắc mắc,... y không thích có người nhìn mình như vậy, rất khó chịu.

Ngọc Tịch: "Sao con biết nó là thần vật?"

Thần vật là gì cơ chứ? Là thứ khiến người người tranh cướp đến ngươi chết ta sống!! Làm sao mà thần vật có thể có được nhẹ nhàng như vậy?...

Thập Thất: "Nó tự nói", là nó tự nói với y, nó là thần vật.

Vị nhị sư tỷ đứng im từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, "Nó nói lúc nào, tại sao chúng ta lại không nghe thấy?!"

Ngọc Tịch: "Nó còn nói với con cái gì?"

Thập Thất nhìn chằm chằm vào sợi dây trên tay, trong đầu vọng lại từng câu từng câu mà nó đã nói...

[Ngài không vứt bỏ ta được đâu]

"Ngài không vứt bỏ ta được đâu"

[Ngài xem, những người kia chẳng làm được gì ta cả]

"Ngài xem, những người kia chẳng làm được gì ta cả"

[Ngài không thể trách ta đâu]

"Ngài không thể trách ta đâu"

[Đừng nghĩ tới việc phá bỏ khế ước]

"Đừng nghĩ tới việc phá bỏ khế ước"

[Cũng bảo đám người cạnh ngài]

"Cũng bảo đám người cạnh ngài"

[Ta là thần vật thật đấy, đừng phí công]

"Ta là thần vật thật đấy, đùng phí công"

...

Ngọc Tịch chỉ nhắc nhở các đồ đệ không được nói chuyện thần vật ra ngoài, nói việc khế ước của Thập Thất với vị ngũ sư huynh Chiếu dạ thì đó là truyện riêng của hai người, ngài cũng không tiện xen vào, cuối cùng dặn dò Thập Thất vài câu rồi để mọi người giải tán. sau đó, vị sư huynh Chiếu Dạ như một cơn gió biến mất trong không khí, Thập Thất bị Ngọc Phong lôi đi làm quen với nhị sư tỷ Tố Thanh Liên cùng thất sư đệ Tiểu Lục Tử, tất cả đều coi truyện sảy ra hôm nay là không khí, không khiến cho người trong cuộc như Thập Thất cảm thấy khó sử...

.

Về đến Trúc Phong viện, Thập Thất liền nằm lăn ra giường, một lần nữa nhìn vào sợi dây trên tay, y thật sự không phá được nó, nhưng y không phải kiểu người thích suy nghĩ nhiều, truyện hôm nay ngày mai giải quyết. Nghĩ thế, y liền vứt hết suy nghĩ ra sau đầu, đi bù lại những ngày tháng cá mặn thiếu ngủ của mình.

____

Giữa đêm, mặt trăng lên cao, từng ánh sáng nhỏ xuyên qua khe cửa chiếu vào trong phòng Thập Tiểu Thất.

Rõ ràng là đêm không gió nhưng cửa phòng Thập Tiểu Thất lại bị quạt mở. Ánh sáng trong đêm phản chiếu bóng người cao gầy từ ngoài cửa bước vào, đến cạnh đầu giường của Thập Tiểu Thất....

Hết chương bốn.