Chương 3: phế vật

Đầu tháng sáu năm Thần Nguyên thứ ba trăm bốn mươi mốt , Nhân tộc.Hôm nay vốn là ngày Vọng Tiên tông- môn phái đứng đầu giới tu chân tuyển chọn đệ tử, nhưng không giống với những tông môn khác, nơi này lại chỉ thu nhận những tiểu thiếu niên từ mười tám tuổi xuống đã đến luyện khí tầng năm, nguyên điều này thôi cũng đã loại được gần như hết toàn bộ những đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên rồi.

Mà đa số thiếu niên được chọn đều là người trong thế gia vọng tộc, dù sao thì so với dân thường, bọn họ cũng có rất nhiều tài nguyên tu luyện.

.

trong chính điện ngoại môn của Vọng Tiên tông, trưởng môn cùng các vị trưởng lão đã toạ trấn được một lúc thì một đệ tử dẫn theo đằng sau một đám thiếu niên tiến vào, "Bẩm báo trưởng môn, các vị trưởng lão, năm nay chọn được ba mươi hai người."

"Kiểm tra tư chất đi.", vị trưởng môn kia lên tiếng, liền có một thị tuỳ bê một quả ngọc cầu đặt giữa chính điện.

Vốn mọi việc đều diễn ra yên bình, cho đến khi tiểu thiếu niên cuối cùng bước lên kiểm tra.

Thiếu niên dáng người nhỏ bé, mặc một bộ y phục vải trắng thô thiển của dân thường tiến đến phía trước. Ngay lúc y vừa mới vận động linh lực rồi chạm tay vào ngọc cầu, quả cầu trong chớp mắt chiếu ra năm vệt sáng khác nhau rồi nổ vỡ tung như những hạt bụi phấn... Thoáng chốc, những người có mặt ở đây đều thấy đầu nhức mắt đau một cách kì lạ, ngay cả trưởng môn cùng các trưởng lão cũng đều phải nheo mắt.

Đây là loại linh căn gì?

Đương nhiên là phế ngũ linh căn rồi.

Có phế linh căn nào khiến cho ngọc cầu vỡ tan thành bụi, khiến người nhìn thấy đầu nhức mắt đau không?

Đương nhiên là không có rồi.

Chẳng thể hiểu nổi.

Không khí trong điện nhất thời bị đóng băng, mọi ánh đều hướng lên người tiểu thiếu niên gầy yếu, im lặng đến kì lạ cho đến khi một tiếng nói vang lên, phá tan bầu không khí ấy.

"Ngươi tên gì?", vị trưởng môn ngồi im từ nãy đến giờ nhìn chằm chằm vào tiểu thiếu niên thốt ra một câu.

Lúc này, tiểu thiếu niên vẫn luôn hơi cúi đầu hạ thấp mi mắt mới ngẩng lên, đối diện với ánh mắt soi mói của mọi người. Y không để ý lắm, bọn họ thích thì có thể nhìn, chỉ cần không ồn ào gây tranh chấp với y là được. Tất nhiên, y cũng nghe được câu hỏi của vị kia, nhưng y còn đứng ngẩn ra một lúc rồi mới trả lời: "Thập Thất".

Sư phụ hay gọi như vậy, bảo y còn có mười sáu vị sư huynh sư tỷ không biết mặt mũi ở đâu nữa.

"Không phải con thế gia? Vậy ngươi đến từ đâu? Bao nhiêu tuổi? Tu vi đến bậc nào?", một vị trưởng lão liền cất tiếng hỏi.

Thập thất trên mặt vẫn không hề lộ ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng đã sớm thắc mắc, "Dân thường Bắc Châu, mười sáu tuổi, luyện khí tầng năm", hỏi làm gì? Các người có hỏi những người khác đâu? Sao lại hỏi y? Chẳng phải sư phụ bảo bọn họ đã không rắc rối thế à?

Nếu sư phụ không giúp y sắp sếp trước, chắc y còn chẳng biết mình bao nhiêu tuổi luôn ấy chứ, dù sao còn chẳng biết mình sinh ra từ bao giờ.

Các vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đây chỉ có thể là phế linh căn thôi, cứ cho là ngọc cầu có vấn đề đi, nhưng kẻ tư chất thấp kém, tài nguyên tu luyện không có như thế này, làm sao lại bước đến tầng năm khi mới mười sáu tuổi chứ? ( giải thích cho mn chút, phế linh căn tuy vẫn là có linh căn nhưng so với phàm nhân thì cũng chỉ coi là hơn một chút, năng lực tu luyện thấp tột độ, thường thì tuổi thọ của họ chỉ đến một trăm thôi, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như các nhân vật chính trong truyện ๑ˇεˇ๑).

"Trường hợp này cũng không phải là chưa từng có", một âm thanh thu hút toàn bộ chú ý của mọi người. Trưởng môn nhìn về phía Thập Thất, lại tiếp tục nói, "Trước đây cũng có một phế linh căn, có điều... Linh căn của hắn lại thuần khiết hơn những phế linh căn khác, tu luyện cũng khá nhanh, chẳng qua... Đến trúc cơ sơ kì thì không thể tiến thêm được nữa".

"Truyện này ta cũng biết", một vị trưởng lão khác lên tiếng, "Suy cho cùng phế thì vẫn là phế, gà bọc mình phượng mà thôi".

"Nhưng sơ kì trúc cơ cũng khá được mà?" (như ở ch1 t có nói qua, thế giới này rất kém cỏi nên tiểu thiên đạo mới phải lo, sơ kì trúc cơ cũng coi như là ổn rồi, huống chi là còn với một phế linh căn)

"Vậy chi bằng.. cứ nhận hắn trước đi?"

"Ai nhận hắn? Ngươi nhận à?"

"Không được không được, ta cũng đã chọn xong đệ tử năm nay rồi, không nhận thêm nữa đâu!"

...

Đôi mắt của Thập Thất nhíu lại, những tiếng ồn ào khiến cho y cảm thấy rất khó chịu, không phải sư phụ nói họ sẽ không chú ý sao? lẽ nào luyện khí tầng năm vẫn không được à? Sao lại nói nhiều như vậy? Y không phải ghét, chỉ cơ hồ muốn tránh xa những người này thôi, không có lí do nào cả, mà cũng không cần có lí do.

"Ta muốn đến Ngọc Đông phong", sư phụ bảo nhất định phải đến đó.

Cuộc trò chuyện của các trưởng lão liền bị cắt ngang.

Ngọc Đông phong là nơi nào?

Đó là nơi ở của Ngọc Tịch trưởng lão.

Bái ngài ấy làm thầy thì thế nào?

Thì thà đi ngoại môn học còn tốt hơn.

"Tịch sư đệ, ngươi thấy thế nào?", trưởng môn lên tiếng. Lúc này, những người khác có mặt trong điện mới để ý đến, thì ra còn có một nam nhân cả người tao nhã ngồi ở cuối hàng, cơ bản là vì người này từ lúc bước vào đến tận bây giờ vẫn chưa mở miệng nói một lời nào cả.

"Ngươi muốn làm đồ đệ ta?", một câu nói rất thẳng thắn, Ngọc Tịch trưởng lão lãnh đạm đánh giá tiểu thiếu niên đang nhìn chằm chằm mình.

"Muốn", rất dứt khoát, không nhiều lời. điều này khiến cho đám trưởng lão càng ngạc nhiên hơn. Bây giờ còn có kẻ không biết nơi đó như nào sao? Mang danh là nội môn nhưng thực chất ngoại môn cũng chẳng bằng, không khác nào nơi chứa rác của tông môn. đúng là phế vật ngu ngốc, bọn họ có lòng tốt mà còn muốn lựa chọn vào nơi rác rưởi, trong lòng họ đều đang nghĩ thế. Thực chất, thứ họ muốn là cái danh, cái danh có thể bồi một phế linh căn lên đến trúc cơ mà thôi.

Còn Ngọc Tịch và Thập Tiểu thất thì nghĩ khác, nếu đối phương không nhiều lời, sống chung cũng không vấn đề.

Thế là Ngọc Tịch trưởng lão liền quay về phía trưởng môn mà mở miệng, "nếu trưởng môn sư huynh đã lên tiếng, ta sẽ nhận vậy, dù sao năm nay ta cũng chưa chọn được người nào".

...

Lần tuyển đệ tử này kết thúc trong không khí hết sức kì lạ, nhưng dù sao Thập Tiểu Thất cũng không quan tâm, y được người khác dẫn đến một Trúc Phong viện, "sư đệ, sư tôn phân phó sau này đệ sẽ ở đây".

"Đã biết"

"Ta là Ngọc Phong, đại sư huynh của đệ, có gì cần có thể bảo ta"

"Đã biết"

"...","được, vậy đệ nghỉ ngơi tốt, ngày mai ta sẽ đến dẫn đệ đi kính trà sư tôn cùng các vị sư huynh khác của đệ"

"Tạm biệt sư huynh"

"...vậy ta đi đây", nói xong liền lúng túng rời đi, thầm nghĩ, sư đệ này thật không vui tính chút nào.

Thập Tiểu Thất vào bên trong tiểu viện, ngó nhìn xung quanh, cũng khá rộng rãi thoải mái, chỉ một mình y, xem ra sau này được yên bình rồi.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Thập Tiểu Thất mà thôi..

...

Tuy Thập Tiểu Thất là người tu tiên nhưng y vẫn không hề cắt bỏ thói quen phàm tục, thậm chí còn giống như một con cá mặn nữa, vì thế sau khi bố trí xong nơi ở, y liền nằm lăn lên giường ngủ thẳng một giấc đến sáng mai.

Hết chương ba

T/G: chương sau nhân vật chính còn lại sẽ lên màn \(^o^)/Viết bối cảnh mở đầu cho nv chính mà hình như bị dài hơi quá mất ròi...