Chương 4: Đào Bảo

Trương Lâm nằm phè phẫn giữa sân nhà, đại kiếp cũng đã qua, bản thân như vừa vứt bỏ được tảng đá lớn, hiện tại cũng có thể coi là người có chút bố cục.

Hắn phe phẩy cái quạt trên tay, còn mằm trên ghế ngả đong đưa, gió mùa thu cũng quá mát rồi, nhắm mắt mở lại đã không còn ánh mặt trời, một ngày cứ thế trôi qua, nhưng Trương Lâm hắn hiện tại đã không còn phiền muộn, khi nghĩ đến ngày mai nữa rồi.

Mỗi ngày kết thúc hắn đều vui vẻ đón nhận, nhưng những ngày nhàn nhã cũng trở nên nhàm chán, nam nhi chí lớn không thể giam mình ở nơi khỉ ho cò gáy này được.

Một tiếng sét vang trời truyền tới khiến cho, Ngao Khánh đang ngủ trưa trên ghế tựa cũng phải giật mình rơi xuống đất.

Thanh âm truyền tới là từ phía sau núi, ngoài ra còn phát ra một đạo ám quang dị thường, nhìn vào cứ như là giải sông ngân, lấp lánh giữa màn đêm tĩnh mịch.

Trương Lâm chứng kiến dị tượng lại có một thứ cảm giác lạnh sống lưng, lập tức bò xuống dưới giường nhặt lại mấy quyển sách ghi chép, mượn của mấy lão đầu trong trấn.

Hắn dở một hồi lâu hết hai quyển, cuối cùng cũng tìm ra, loại dị tượng này là báo hiệu của một di tích tiên nhân xuất hiện, là một trong những thứ khó thấy nhất trên đời, hơn nữa bên trong còn chứ nhiều bảo bối lợi hại.

Vừa đọc đến chữ bảo bối, Trương Lâm hắn liền chạy ra ngoài, tay cầm xẻng phóng lên trời rồi nhún một cái nhảy lên bên trên, không để chậm trễ phi hành thẳng tới chỗ di tích tiên nhân kia.

Trên đường cũng gặp không ít người tới đào bảo, vũ khí bọn họ dùng cũng chỉ toàn loại bố đời, Trương Lâm nhìn cái xẻng dưới chân mình, cũng không tránh khỏi ngại ngùng.

Nơi di tích của tiên nhân xuất hiện cũng không cách xa trấn nhỏ là bao, nhưng cũng là lần đầu tiên Trương Lâm hắn ra ngoài, cảnh vật bên ngoài làm hắn vô cùng thích thú, xém chút thì đã đi lạc rồi.

Sau nửa ngày phi hành trên cái xẻng mà Mặc Thủy đưa cho, cuối cùng cũng đến nơi, không ngoại dự liệu nơi này đầy rẫy một đám tu tiên giả, hơn nữa tới đó nhặt bừa vài người, tu vi cũng đều ở cảnh giới nguyên anh hậu kì, tóm lại muốn tranh đồ, Trương Lâm đến cả xương cũng không thể liếʍ, hắn bất quá cũng chỉ có thể đứng ngoài xem tuồng.

Nói thế chỉ ngồi xem náo nhiệt, nhưng đám người này cũng quá phế vật rồi, một cái cửa thôi đã hai ngày rồi không ai mở nổi, hắn không chờ nổi nữa cũng đành ngứa tay đi thử.

Hắn từ trên cây nhảy tọt xuống, chen lẫn vào đám người một lúc, Trương Lâm hắn cuối cùng cũng tận mắt thấy cổng, hoá ra là một cái cửa đá khổng lồ, bên ngoài là một kết ấn bao quanh lấy cửa, trước cửa còn bố trí một bàn cờ làm bằng cẩm thạch, thiết nghĩ cũng là cách mở cửa.

Nhưng người ở đây đều lợi hại, nếu hắn động tay, chắc chắn sẽ bị chú ý, lâu như vậy không ra ngoài, vừa bước chân ra đã bị người khác tính kế thì thà ở lại cái trấn nhỏ đó còn hơn.

Bỗng nhiên đám người đột nhiên náo nhiệt hơn, có lẽ là do nhân vật vừa xuất hiện, kẻ mới đến là một lão địa tiên, khí chất ngời ngời.

Mấy tên nguyên anh trung cảnh vừa rồi còn ngạo nghễ oai phong, giờ đã bị uy áp của địa tiên làm quỳ rạp xuống hết thẩy, duy chỉ có Trương Lâm là không chịu ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy một màn này cũng quỳ theo.