"Nghe cho kỹ đây phàm nhân, ta là hậu duệ của hoả phượng hoàng trong truyền thuyết, Mặc Thủy là tên của bổn hoàng, vô tình ngao du qua cái xó rách này, không may gặp biến cố, may mà ngươi cứu giúp ta, nói đi ngươi muốn gì ta đều đáp ứng được".
Trương Lâm thở dài một tiếng thầm trách nhân sinh, mỹ nhân như vậy mà lại mắc phải bệnh điên, chắc do va chạm mạnh với đỉnh núi, nói không chừng đầu cũng hỏng rồi.
Hắn quay ngoắt người đi ra ngoài vẻ mặt ỉu xìu, chính bản thân hắn cũng hoài nghi bản thân, đến cuối đời rồi còn đi cứu một nữ nhân điên loạn, loại chuyện như vậy truyền ra ngoài, há chẳng phải trò cười cho thiên hạ ư.
Ngao Khánh nghe chủ nhân than thở, cũng không khỏi lo lắng, vờn quanh Trương Lâm mấy vòng, rồi nhảy lên đùi chủ nhân, nằm phủ phục, Trương Lâm thấy thế cũng để tay lên xoa xoa mấy cái rồi thở dài, trong lòng vẫn đang tính kế chuyênh kéo dài thọ nguyên.
Cái chết đối với mấy người tu luyện tiên đạo mà nói không có gì đáng sợ, nhưng biết được ngày mai minh sắp chết thì quả thật chẳng ai có thể bình chân như vại được, cho dù là tuyệt thế cao nhân, thiên tiên cảnh cũng chưa một ai chịu chết không dẫy dụa được.
Ly trà vừa rót còn chưa kịp uống, Mặc Thủy đã xông tới đá bay cả cửa, cũng không biết là vô tình hay cố ý hạ thủ, đôi giày của ả hạ cánh chính xác vào giữa mặt Trương Lâm.
"Nhóc con, nhờ ơn cứu mạng của ngươi ta bình phục rồi, lần này ra ngoài không mang theo bảo bối, ngươi cầm tạm viên trường sinh đan này coi như trả ơn cứu mạng", Mặc Thủy trên mặt biểu vẫn ngạo mạn như ban đầu, rút từ trong tay áo ra một chiếc nhẫn trữ vật, dùng lực ném tới phía Trương Lâm.
"Trong này có mấy viên trường sinh đan, có thể kéo dài thọ nguyên, còn vài món binh khí nữa, không cần ngại đâu cứ cầm lấy, giờ ta đi đây", Mặc Thủy quay người rời đi, hai chân nhún nhảy ngỡ có thế một cái nhảy lên trời, không ngờ ngã nhào xuống đất.
Trương Lâm nhìn cũng chỉ thở dài một cái thật không biết thứ đồ trong nhẫn trữ vật kia liệu có thật dùng được không, khả năng toàn là mấy món đồ linh tinh cô ta đem bừa vào trong cũng ngàn lần có thể lắm.
Mặc Thủy lấy sức đứng dậy âm thầm mắng trời một câu, hai tay thu về sau lưng, mặt ngẩng lên trời, lấy lại phong thái của cường giả, tiêu sái rời đi.
Một màn này khiến cho cả sủng vật trông nhà như Ngao Khánh, cũng phải nhổ một bãi khinh thường. Thấy Mặc Thủy rời đi Trương Lâm cũng mở nhẫn trữ vật ra, mặc dù trong lòng đã chắc chắn, chín mười phần vật bên trong không ra gì, nhưng có thể tìm được đồ tốt thì đây là đại cơ duyên rồi.
Hắn búng tay một cái, toàn bộ bảo vật liền xếp một hàng ngay ngắn, ngoại trừ một viên linh dược thượng cấp, không rõ công dụng là gì, còn có một cái xẻng chứa khí tức của Viêm Đế, tức Thần Nông, hai mắt của Trương Lâm cũng từ đây phát sáng, nếu đã có vật lợi hại này, viên linh dược kia chắc chắn là thật, hắn vội vã nuốt linh dược.
Một luồng linh khí từ dưới đất tràn lên, chúng bao bọc cơ thể Trương Lâm lại, đồng thời một đạo quang mãnh liệt từ thiên đạo chiếu xuống, cảnh giới vạn năm không nhúc nhích của hắn cứ vậy mà đột phá lên kim đan cảnh giới, thọ nguyên cũng vụt lên thêm một vạn năm.
Trương Lâm không tránh khỏi vui sướиɠ, vừa khóc hắn vừa hét lớn,"lên rồi, đạo gia ta sống lại rồi".