Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Chương 8: Vui vẻ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy Vân Phí chắp tay rời đi, một thân tóc bạc kia của hắn bay tán loạn toác lên vẻ cô độc khiến cho Hoa Mộc có một chút mê man nhìn theo. Nàng bất chợt tự nhiên cảm thấy cái nam nhân này vô cùng thần bí, khi thấy hắn bắt đầu li khai thì nàng cũng âm thầm đi theo

Vân Phí khi đã trở lại Xích Tinh Sơn thì liền thở dài nói

-Hoa muội tử, ngươi có biết cảm giác bị theo dõi rất không thoải mái không

-A... mong Vân huynh thứ lỗi

Hoa Mộc vốn đã thi triển ẩn nặc thuật để che đi khí tức và tiềm ẩn đi bản thân để theo hắn, nàng không ngờ cái nam nhân này lại chỉ nhìn qua một cái thì liền nhìn thấu. Vốn đã đi theo dõi hắn, bây giờ lại bị hắn nói ra khiến cho nàng có một chút xấu hổ

Giữa lúc Hoa Mộc không biết phải làm gì thì Vân Phí lại nói

-Nếu đã theo chân đến đây thì ngồi xuống đi, dù sao nơi dã ngoại này vốn chỉ có Vân mỗ và gia gia của ngươi lui đến thôi

Hoa Mộc gật đầu rồi lại chậm rãi ngồi xuống, nàng khẽ ngước mặt lên thì thấy cái nam nhân đó đang nhìn nàng chằm chằm. Bỗng nhiên gương mặt tuấn mỹ của Vân Phí lộ ra một tia kinh ngạc rồi nói

-Hoa muội tử, tu vi của ngươi sớm phải là Kim Đan rồi. Chẳng qua suốt mấy năm nay ngươi bằng mọi cách tu luyện vẫn chỉ dừng chân tại Trúc Cơ đỉnh phong đúng không?

Nàng nghe hắn nói ra đúng tình trạng bản thân như vậy thì gật đầu, Hoa Mộc ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn nói

-Vân huynh thật là tinh tường, tu vi của ta mấy năm nay lại dừng chân ở cảnh giới này. Mãi vẫn không thể nào kết đan được

Vân Phí gật đầu rồi nói

-Đúng vậy, là do tu vi của ngươi tiến quá nhanh. Căn cơ không vững chắc nên muốn Kết Đan cũng có một chút khó khăn, bất quá ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần ngươi củng cố lại căn cơ tu vi đến lúc nào đó thì tự nhiên sẽ Kết Đan thôi, nếu không tin ngươi có thể hỏi Hoa lão đầu

Hoa Mộc nghe thấy lời này của hắn có lý nên cũng gật đầu sau đó lại tiếp tục thỉnh giáo hắn về những vấn đề khó khăn trong tu luyện, Vân Phí vốn không muốn nói nhiều nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của nàng thì cũng không từ chối mà kiên nhẫn giải đáp từng vấn đề của nàng. Hoa Mộc trước kia có chán ghét hắn vì cho rằng là hắn phách lối nhưng hiện tại nàng cảm thấy cái nam nhân này thật đúng là vô cùng hiểu biết, từng cái vấn đề nàng hỏi thì hắn lại giải đáp chi tiết từ gốc đến ngọn khiến cho nàng cảm thấy như là được tham ngộ hơn vài năm

Sau khi đã thỉnh giáo xong thì nàng chắp tay đa tạ hắn, ngay lúc chuẩn bị li khai thì nàng xoay người lại hỏi

-Vân huynh, ngươi đã gϊếŧ Chung sư đệ thì Chung gia sau này sẽ tìm huynh mà báo thù. Xin bảo trọng

Vân Phí cũng gật đầu nói

-Muội tử cũng phải bảo trọng, hảo hảo tu luyện thật tốt. Sớm đến ngày Kết Đan

Hoa Mộc nghe hắn nói như vậy thì lại bất ngờ cười thanh thúy, nàng lúc này cảm thấy cái nam nhân lạnh nhạt với mọi thứ này cũng vô cùng thú vị

....

"Ầm.."

Một cái trung niên nam tử tức giận vỗ bàn một cái khiến cho cái bàn đó tan thành cát bụi, nam tử đó giận dữ nói

-Thư nhi là bị người gϊếŧ sao? Thật xem Chung gia ta không tồn tại sao, lão gia hỏa Hoa Chu kia lại lên tiếng cho kẻ sát nhân sao?

-Đúng vậy thưa gia chủ, tam thiếu chính là bị gϊếŧ vô cùng thê thảm.

-Mau gọi Huấn nhi, Thiên nhi đến đây. Các ngươi cũng tập chung nhân mã tiến đến Xích Tích tông cho ta

.....

Vân Phí lúc này không biết hắn đã vô tình chọc vào một cái phiền phức, bất quá hắn cũng không quan tâm. Hiện tại toàn bộ tâm trí của hắn chính là tập trung vào vò tiên tửu kia thôi

Hoa Chu lão chưởng môn lúc này cười khổ chậm rãi đi đến hắn, lão giựt vò tiên tửu trên tay Vân Phí rồi uống một hơi. Sau đó lão lại nói

-Lão phu đưa ngươi về đây chính là sai lầm, cả một kho tiên tửu của lão phu tốt xấu gì ngươi cũng uống hết. Ngay cả vò rượu cuối hôm nay ngươi cũng không muốn buông tha chừa lại cho lão phu

Vân Phí nghe lão già này than phiền thì hắn cũng chỉ gật đầu nói

-Mấy cái tiên tửu này của lão già ngươi uống nhạt chỉ kém nước giếng, lão tử phải uống một hơi 17 vò mới cảm giác say một chút thôi

Hoa Chu nghe vậy thì lắc đầu cười khổ, lão làm sao không biết Vân Phí uống nhiều như vậy chính là để quên đi tâm sự trong người hắn. Lão cảm thấy có một chút đồng cảm từ hắn rồi chậm rãi nói

-Cái gia tộc của tiểu tử Chung Thư kia đang lùng sục trong tông tìm kiếm tiểu tử ngươi kìa

Vân Phí nghe vậy thì liền gật gật cái đầu rồi ngáp dài, hắn không thèm để ý đến những chuyện này. Hắn giật lại vò rượu trên tay Hoa Chu lão đầu rồi ngửa cổ ra uống tiếp

Bỗng nhiên từ có một tiếng dưới sườn núi có một giọng nói âm trầm vang lên

-Hoa lão thất phu, Thư nhi chết ngươi lại không tìm lại công bằng cho nó, ngươi lại trên đây uống rượu với tên sát nhân này sao

Một lúc sau có một cái nam nhân trung niên giận dữ bước lêи đỉиɦ núi nhìn hai người bọn hắn Vân Phí, Hoa Chu rống lớn nói

Bên cạnh nam nhân đó là hai cái thiếu niên tuấn tú vẻ mặt có chút đê tiện, một cái thiếu niên khẽ nói nhỏ với nam nhân đó

-Cha, đúng như miêu tả rồi. Đầu tóc bạc trắng, thân vận bạch y.

Nam nhân đó khoát tay lại rồi từng bước đi đến trước mặt Vân Phí, Hoa Chu rồi nói

-Hoa lão thất phu, nhi tử của ta bị người ta gϊếŧ mà ngươi lại có thể ở đây thoải mái uống rượu sao

Hoa Chu nghe vậy thì liền thở dài vuốt râu nói

-Lão phu vốn đã khuyên ngăn, thậm chí hì dọa Chung Thư kia. Mà tiểu tử đó căn bản là vô tri không nghe, cậy có chút bản sự thì lại ảo tưởng nên chuyện này không phải là lỗi của lão phu. Huống chi...

Hoa Chu bỗng nhiên bộc lộ ra áp lực tu vi Nguyên Anh trung kì của lão, lão lạnh giọng nhìn nam nhân trung niên đó nói

-Người khác sợ Chung gia nhưng trong mắt lão phu Chung gia các ngươi chỉ là một cái gia tộc nhị lưu, đừng có mà lấy gia tộc ra hù dọa lão phu

Nam nhân đó tu vi mới chỉ có Kim Đan thì làm sao có thể có thể chịu đựng được áp lực của Nguyên Anh tu sĩ, vì vậy mà y liền ráng gượng không nói với Hoa Chu nữa mà chỉ vào Vân Phí đang nằm dài ra giường đá rồi lạnh giọng hỏi

-Ngươi... có phải đã gϊếŧ nhi tử của ta?

Vân Phí không nói gì chỉ lười biếng gật đầu

Nam nhân liền cười lạnh tiếp tục nói

-Nếu mà như vậy thì tiểu tử ngươi liền chết đi

Vừa nói xong y liền một tay thi triển Câu Hồn Đại Pháp nổi danh của Chung gia rồi ấn vào đầu của Vân Phí ý muốn đoạt lấy linh hồn của hắn, chỉ là sau đó Vân Phí liền im lặng nhìn y một cái thật lâu rồi nhắm mắt lại

Cả đoàn người Chung gia lẫn hai nhi tử của nam nhân hả hê nhìn cười nhìn Vân Phí, là một lúc sau thì cái nam nhân trung niên đó khẽ la lên. Đôi mắt vốn hiểm độc của lão lại trở nên vô thần rồi đứng không vững mà ngã xuống

Vân Phí cười nhạt nhìn Hoa Chu nói

-Lão già này nghĩ rằng sẽ dễ dàng câu lấy linh hồn của lão tử, nào ngờ chính linh hồn của lão tử lại hấp thụ ngược lại cái Câu Hồn thuật của lão rồi cắn nuốt chính linh hồn của lão. Thật là vui vẻ a

Hoa Chu nghe vậy thì liền gật đầu giơ ngón cái lên với hắn rồi cười sảng khoái
« Chương TrướcChương Tiếp »