Dịch giả: Nguyễn Lệ Chi Năm xuất bản: 2007 Đánh máy: Monica84
Coco trong Thiền của tôi được Vệ Tuệ viết nên một cách tự nhiên, chân thật như viết về mình. Coco sinh sớm trong một ngôi chùa nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, có pháp danh là “Trí Tuệ”. Coco khôn lớn rất mạnh khỏe, vui vẻ, xinh đẹp, thông minh và rất được cưng chiều. Lớn lên cô trở thành một đứa trẻ ngỗ ngược, sống bản năng và cũng tài năng không kém, một “người đẹp nhà văn theo hình thái lãng mạn”... Vệ Tuệ đã vẽ lên một Coco thành công, nổi tiếng, yêu cuộc sống tự do và bản lĩnh tuyệt vời.
Trong Thiền của tôi, Vệ Tuệ luôn bắt đầu một chương mới bằng những danh ngôn, những lời nói trong kinh dịch... Cùng với câu chuyện tình yêu mãnh liệt, đầy cảm xúc đến trần trụi, tôn giáo và “Thiền” được l*иg ghép rất tỉ mỉ trong cuộc sống, suy nghĩ và lời nói của các nhân vật.
Tình yêu rồi cũng sẽ qua đi, con người đôi khi phải tự biết mình rất cô đơn trong cuộc đời này. Có một niềm tin để sống, có một người để trao gửi yêu thương và chờ đợi... Phải chăng ý nghĩa cuộc đời, ý nghĩa của “thiền” nằm trong những điều rất giản dị như cỏ cây, hoa lá, bốn mùa xuân hạ thu đông và những hạt giống đang nảy mầm?!