Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Cổ Thần Văn

Chương 99: Đọc Giả Nữ Thiên (6) - Muội... Yêu huynh!

« Chương TrướcChương Tiếp »


Nàng giơ chiếc nhẫn trên tay lên, từ trên nó có thể nhìn thấy một sợi dây ánh sáng liên kết với một chiếc nhẫn ngọc bích trên tay chàng.

Nó mang đến cho nàng năng lượng, mang đến cho nàng cảm giác ấm áp cùng dễ chịu.

Nhưng nó đang khiến cho chàng ngày càng suy yếu đi, nhìn thấy chàng mỗi ngày đều trở nên bệnh tật khiến cho nàng căm ghét nó.

Nàng tháo chiếc nhẫn ra, năng lượng nhanh chóng tiêu thất, nàng đổ người xuống.

Nhưng rất nhanh chàng đỡ lấy nàng trong vòng tay, đeo trả lại nhẫn trên tay nàng, giọng của chàng trầm ấm, ôn nhu, nói ra một cách vội vã, xen lẫn sợ hãi:

- Thuần Khiết! Hứa với ta không được làm như vậy nữa...!

- Muội thấy cơ thể của huynh ngày càng suy yếu. Muội có thể cảm nhận được năng lượng của huynh đang truyền sang cho muội qua chiếc nhẫn này. Cơ thể của huynh đã yếu lắm rồi... Nếu như cứ tiếp tục như vậy, huynh sẽ không sống nổi mất!

Nàng đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc chàng, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đang ngày càng xanh xao bệnh tật của chàng một cách say đắm:

- Huynh... Hãy lắng nghe cơ thể của mình một chút! Hiện tại cơ thể của huynh đang yếu ớt và đau đớn! Hãy bỏ rơi muội đi, đừng cố gắng vì muội nữa có được không?

Nàng giống như là một thân xác đang dạy cho chàng cách quan tâm đến thân thể của mình.

Hay...

Nếu như nàng đúng là một thân xác... Vậy chẳng phải nàng sẽ rất thấu hiểu những gì mà thân xác khác phải chịu đựng hay sao...

Nàng không phải cũng đã từng giống như vậy...

Không có quyền quyết định... Chỉ có thể nghe theo linh hồn chấp nhận mọi thứ hay sao?

Chỉ là...

Trong giây phút ấy, chàng ôm chặt lấy nàng mà lắc đầu:

- Ta không thể sống mà thiếu nàng được!

Bởi vì... Nàng chính là trái tim của ta!

...

Kể từ lúc đó...

Nàng biết mình sẽ phải sống...

Bằng mọi giá sống sót...

Giống như là bảo vệ trái tim của cơ thể mà nàng trân trọng vậy...

Nàng đã không dám ương bướng tìm đến cái chết nữa rồi!

Nàng nép vào lòng chàng, cảm nhận được hai trái tim đang cùng nhịp đập trong hơi ấm của sự sống ngập tràn yêu thương, mọi đau đớn, bệnh tật giống như chìm vào quên lãng.

...

Hứa với ta... Không được tiếp tục tháo chiếc nhẫn này ra nữa nhé! Có biết không?

Vâng!

...

Bên trong chiếc quan tài thủy tinh, chàng cuối cùng đã nhắm mắt lại trong tiếc khóc thương của mọi người!

Chàng chẳng thể nhìn thấy được ánh sáng thiên đường đang phủ xuống nhân gian, chẳng thể nhìn thấy được sự thay đổi đang diễn ra trong mắt ta.

Trong giây phút cuối cùng này, khi mọi thứ sắp sửa kết thúc, một dòng ký ức bắt đầu tràn về bên trong tâm trí của ta. Ta có thể nhớ ra tất cả...

Ở trong vòng tay của chàng, ta nép vào lòng chàng, ta muốn nói với chàng rằng, ta yêu chàng rất nhiều, dù cho ta hoàn toàn không có ký ức của tiền kiếp, ta cũng sẽ nói rằng ta yêu chàng, dù cho thực sự bản thân ta là một thân xác vô tri ở bên cạnh chàng ngày ngày ta vẫn sẽ yêu chàng, dù cho ở bên cạnh chàng nhưng lòng chàng luôn nghĩ về Thuần Khiết công chúa đã mất...

Ta vẫn chấp nhận... Vẫn nguyện yêu chàng...!

...

Ký chủ! Sinh mệnh lực của ngài đã sắp cạn! Ký ức của ngài được một sức mạnh thần bí phong ấn đã được ta bảo vệ trả lại cho ngài!

Vốn dĩ... Ngài có thể hóa thân thành Thuần Khiết công chúa, chiếm lấy trái tim của người mình thương yêu vì sao ngài lại không làm?

Ta thật lòng không hiểu.

Ngài vì sao lại si tình như vậy... Hi sinh tất cả, đơn thuần yêu thương một người, chấp nhận ở trong lòng người đó trong khi trái tim hắn lại nghĩ về một người con gái khác.

Nguyện một đời vì ở bên cạnh hắn mà chấp nhận tất cả những tổn thương này...

Liệu có đáng không?

...

Nàng nhẹ nhàng rướn người lên, hôn lên bờ môi chàng, ngắm nhìn chàng say đắm.

Nhẹ nhàng gật đầu...

Nép vào lòng chàng, cọ má lên ngực chàng. Một âm thanh yếu ớt cuối cùng vang lên:

- Huynh có nghe thấy được không?

Muội... Yêu huynh!

...

Ký chủ à...!

Ta là mộng ước hệ thống của ngài...

Có những giấc mộng cuối cùng cũng sẽ kết thúc...

Nhưng những sự khởi đầu xinh đẹp mới tiếp tục sẽ lại diễn ra...

Ở nơi đó không còn ta bảo hộ cho ngài nữa... Ta thật lòng lo lắng!

Ngài... Thì vẫn đa cảm, si tình như vậy...!

Mà nước mắt của ngài... Vẫn mặn thật đấy...

Ngài có biết không?

...

Bên trong chiếc quan tài thủy tinh, người con gái nép vào lòng của chàng trai nhắm mắt lại...

Đây rốt cuộc là một kết thúc hạnh phúc khi Quang Minh Thánh Đế yêu thương người con gái của mình cho đến giây phút cuối cùng.

Hay... đây chính là bi kịch của tình yêu khi hắn đau khổ, dằn vặt bản thân yêu thương Thuần Khiết công chúa bên cạnh một thân xác vô hồn khiến cho thân xác vô hồn cũng phải rung động ...?

Một thân xác vô hồn cũng phải rung động???

Một thân xác vô hồn... Có thể biết yêu sao?

Ha ha ha ha!

Một thân xác vô hồn... Có thể biết yêu...?

Ký chủ à...

Ngài thật ngây thơ...!

Quang Minh Thánh Đế hắn... thật ngây thơ...!

.

Tác giả...

Hắn...

Cũng thật ngây thơ!

...

Làn mưa tuôn rơi lã chã...

Thuần Khiết công chúa đứng lặng lẽ, ánh mắt vô hồn trước đống tro tàn:

- Ta... Ta là ai... Xin đừng bỏ rơi ta...!

Một vị tướng quân toàn thân đầy máu, trên lưng thậm chí còn găm một mũi tên đang lê chân từng bước rời đi trong màn mưa, ánh mắt hắn đờ đẫn, vô hồn...

Bọn họ vô tình ngang qua nhau...

Mưa vẫn tiếp tục rơi lạnh lẽo, không ngừng phủ xuống...

...
« Chương TrướcChương Tiếp »