Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Cổ Thần Văn

Chương 97: Đọc Giả Nữ Thiên (4) - Cuộc gặp gỡ định mệnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thuần Khiết công chúa đang cùng nhân dân chạy nạn, kẻ địch ma quỷ đang truy đuổi đằng sau, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Những con ác ma to lớn ném những viên đá về phía trước, những viên đá rơi xuống rầm rầm vỡ tan ra trong sự sợ hãi của mọi người. Một tảng đá đập xuống, rơi vào đầu nàng, máu trên đầu cuồn cuộn chảy, ý thức của nàng trong khoảnh khắc trở nên mơ hồ.

...

Ta mở mắt ra, nghe tiếng than khóc khắp nơi, xung quanh mọi người đang sợ hãi chạy về phía trước, tiếng ma quỷ thét gào đuổi tới, một đám trẻ nhỏ đáng thương sợ hãi chỉ biết bám lấy nhau khóc lóc, thét gào.

Một âm thanh máy móc vội vã vang lên:

- Ký chủ! Mau chạy đi! Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất! Ta chỉ cần một chút thời gian sẽ khiến ngài hoàn toàn điều khiển cơ thể này...! Năng lượng của ta hiện tại cũng đủ giúp ngài che giấu bản thân. Sẽ không có nguy hiểm xảy ra, chúng ta sẽ có được mọi thứ giống như mong ước của ngài! Chạy đi!

Những con ma quỷ đang nhào tới, đám trẻ nhỏ sợ hãi, ta dang tay ra ôm chúng vào lòng, đưa lưng ra che chở cho chúng.

Một con ác ma đáng sợ nhào tới, bổ móng vuốt sắc nhọn về phía của ta.

Âm thanh máy móc vang lên.

Kích hoạt kỹ năng bảo vệ bị động!

Một làn sóng năng lượng tỏa ra.

Móng vuốt của con ác ma giống như chạm phải màng bảo vệ vô hình bị ngăn cản phải dừng lại.

- Ký chủ! Tại sao?

Người rõ ràng là linh hồn đã bị tổn thương, đã mất đi ý thức...!

Tại sao lại vẫn thanh thuần và thiện lương như vậy...!

Cảnh báo... Năng lượng tiêu hao đã sắp hết.

Cảnh báo... Màng bảo vệ sắp sửa biến mất...

Cảnh báo... Năng lượng không đủ...Hệ thống không thể tiếp tục duy trì, chuẩn bị tiến vào ngủ say...! Linh hồn của ký chủ không được bảo vệ, tiếp tục nhận lấy tổn thương...

...

Âm thanh cảnh báo liên tục vang lên, ta cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, cũng không dám tưởng tượng chuyện đáng sợ gì sắp sửa diễn ra... Ta chỉ biết dang hai tay của mình, ôm đám trẻ nhỏ vào lòng, ra sức bảo vệ bọn chúng khỏi những thứ đáng sợ đang tới.

Ầm...

Một làn sóng khí tỏa ra chấn văng những con ác ma ngã nhào trên mặt đất, một vầng ánh sáng chói lóa phát sáng, một âm thanh thần thánh vang lên:

- Quang Minh Thánh Đế ở đây! Ma quỷ tà ác! Chết!

Liên tiếp ánh sáng tỏa ra khắp nơi khiến cho đám ma vật thét gào, bọn chúng ầm ầm xông tới tấn công chàng, ta quay đầu nhìn lên, hình bóng của chàng hiện ra thật anh hùng, cũng thật đẹp,...

Ánh mắt chúng ta chạm nhau...

Trong giây phút ấy, giống như linh hồn của cả hai đều rung động...

Cảm giác nam nhân ấy thật xa lạ, nhưng cũng thật gần gũi.

Giống như... Ta đã biết chàng, đã yêu chàng, hoặc là... Ta sẽ biết chàng... Sẽ yêu chàng...

Giống như rằng... Chàng chính là ước vọng của đời ta, định mệnh của đời ta...!

Ta yêu chàng... Sẽ yêu chàng cả một đời này...!

Hình ảnh của chàng mờ dần!

Ta vô lực ngã xuống mặt đất...!

...

Thuần Khiết công chúa ngất đi, khi tỉnh dậy đang nằm trên tay của một nam tử tuấn mỹ, chàng bế nàng trên tay, nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương:

- Đừng sợ! Đã có ta ở đây rồi!

...
« Chương TrướcChương Tiếp »