Chương 92: Đọc Giả Nam Thiên (22) - Giá như... Có thể nhìn thấy được ngày đó...!



Trong ngôi làng đang bị đốt cháy, một bàn tay đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta. Một vị tướng quân đeo mặt nạ nhìn ta nói bằng chất giọng trìu mến:

- Đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ cho con!

...

Vị tướng quân ấy ôm đứa trẻ thơ ngây trong tay cưỡi trên ngựa tò mò hỏi.

- Thằng bé này! Chiến trường đáng sợ như vậy! Kẻ thù hung bạo như vậy? Vì sao con không khóc?

Con không sợ!

Ồ! Con không sợ sao?

Vâng! Bởi vì đã có người ở đây rồi!

Ha ha ha ha! Con tin tưởng ta như vậy sao?

Vâng! Vì người chính là đại anh hùng! Người là vô địch thiên hạ!

...

Đúng vậy! Vì thế... Con hãy đừng sợ gì nhé!

...

Những âm thanh cứ tiếp tục vang lên trong hồi ức xa xưa.

- Con à! Cuộc đời này có lẽ ta sẽ không có cơ hội để có con! Con có thể làm nghĩa tử của ta không?

Vâng! Nghĩa phụ! Con rất vui vì có thể làm nghĩa tử của người?

Ha ha ha ha! Tốt quá! Vậy là ta có thể làm cha rồi...

Mặc dù... Bản thân ta không có cơ hội để biết được tình yêu là gì... Cũng không thể có được hài tử...

Nhưng có thể có được một nghĩa tử như con... Ta đã mãn nguyện rồi.

Cám ơn con...!

...

- Nghĩa phụ...!

Sao người không dạy võ công cho con?

Con muốn học võ công của người...!

- Không được!

Võ công của ta không thể truyền dạy lại cho con được!

- Tại sao?

Người không muốn truyền võ công vô địch thiên hạ của người cho con sao?

Con biết rồi! Người sợ bại lộ võ công tuyệt thế của mình đúng không?

- Ha ha ha ha! Con có thể xem là như vậy!

...

- Tướng quân! Ở phía trước có một đám thú nhân tộc đang cướp bóc. Quy mô bọn chúng khá lớn, đông hơn chúng ta khá nhiều!

- Không cần lo lắng! Nghĩa phụ của ta sẽ quét sạch bọn chúng! Chúng ta sẽ giành chiến thắng dễ dàng!

- Ồ! Con tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng sao?

- Tất nhiên rồi! Bởi vì nghĩa phụ của con là vô địch thiên hạ...!

- Ha ha ha ha! Nghe con trai ta nói gì rồi chứ! Chúng ta sẽ chiến thắng! Còn không mau chuẩn bị chiến đấu!

- Vâng...!

...

- Đại tướng quân... Người bị thương rồi!

- Không sao! Giúp ta băng bó một chút, đừng để máu thấm ra ngoài! Ta không muốn con trai ta phát hiện!

- Vâng...!

...

Chúng ta đã chiến thắng rồi.

Đúng vậy! Chúng ta vậy mà có thể chiến thắng, đám thú nhân tộc này mà tràn xuống thêm nữa thì sẽ không biết có bao nhiêu người dân bị bọn chúng làm hại!

Con biết mà... Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng... Bởi vì có nghĩa phụ vô địch ở đây! Chúng ta không thể thất bại được!

...

Từng lần mọi người trở về nở nụ cười tươi chiến thắng ấy...

Số lượng của bọn họ... Ngày càng ít dần...

Cho đến một ngày, vị tướng ấy cưỡi ngựa rời đi:

- Con trai... Trận này chúng ta sẽ chiến thắng chứ!

- Vâng! Tất nhiên! Chúng ta sẽ chiến thắng! Nghĩa phụ... Người không tin con sao?

- Ha ha ha ha!

Tất nhiên là có rồi...

Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng... Bởi vì...

Nghĩa phụ...

Tin ở con...!

...

Nếu như sau này có chuyện gì đó xảy ra với ta...

Ta nói là nếu như...

Nghĩa phụ có thể biết, tương lai... Con trai của ta mong muốn trở thành người như thế nào hay không?

- Sau này con sẽ giống như người vậy...! Sẽ trở thành một đại anh hùng được người người kính ngưỡng!

Hình bóng của vị tướng quân cưỡi ngựa ngày càng rời xa, tiếng cười còn vọng lại.

- Ha ha ha ha! Vậy sao?

Nghĩa phụ tin...

Con nhất định sẽ làm được!

...

Giá như... Có thể nhìn thấy được ngày đó... Thì thật là tốt biết bao...!

...