Chương 91: Đọc Giả Nam Thiên (21) - Các vị anh hùng! Ta... sai rồi!

Từng ngày trôi qua, ta ngày càng lớn lên.

Nhưng thù hận trong quá khứ ta làm sao có thể nào quên.

Ta làm sao quên được, bản thân mình chính là người cuối cùng của Thù gia còn tồn tại...

Ta cũng đã âm thầm tìm hiểu về việc thảm sát của gia tộc năm đó...

Càng ngày ta càng có những suy nghĩ kỳ quái...

Vị ân nhân đó... Có thể cứu được ta ra ngoài...

Hơn nữa, còn bộ quân phục mà người ấy mặc...

Người ấy là ai?

Người ấy... Lẽ nào là một binh sĩ của Thánh Thành hay sao?

Vị binh sĩ đã tự vẫn cạnh bờ sông được phát hiện có phải là vị ấy không?

Nếu... Điều đấy là sự thật...! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Từng ngày theo thời gian, trong đầu ta càng nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ về buổi thảm sát ngày hôm đó.

Thực sự rất đáng sợ.

Nhưng... Tại sao lại bịt mắt ta lại...

Thánh Thành bọn họ... Lo lắng chúng ta trước khi chết sẽ sợ hãi sao?

Trên con thuyền lênh đênh trên dòng sông, ta hòa mình vào đoàn khách trên thuyền nhìn về những làn sóng đang xô vào nhau, lớp sau đè lên lớp trước giống như trong lòng của ta ngập tràn những cảm xúc xao động.

Một hình bóng lướt qua, ngập tràn quen thuộc.

Ta ngẩng đầu nhìn lên.

Một người thiếu nữ đang nắm tay một đứa trẻ vài tuổi đang đứng bên cạnh thuyền.

Đây... Đây chẳng phải là người chị gái bên cạnh nhà ta sao, chồng chị ấy đã bị gia chủ bắt đi tòng quân mà mất, ngày thảm sát đó chị ấy đang bụng mang dạ chửa, ta nhìn thấy chị ấy khóc lóc van lạy với người của Thánh Thành cầu xin sự sống cho đứa bé trong bụng nhưng bọn họ vẫn vô tình kéo chị ấy đi...

Tại sao... Chị ấy lại ở đây?

Chị ấy cũng nhìn về phía ta, giống như có chút giật mình.

Ta tiến lại:

- Chị à!

Chị khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc rồi bế em bé trên tay nhìn ta:

- Tiểu hữu à? Có chuyện gì vậy? Chúng ta... Biết nhau sao?

Ta đứng lặng người.

Lắc đầu...

- Dạ không!

Con thuyền cập bến, người ta rời thuyền đi lên phía trên, ta cùng chị cũng bước lên bờ, đi qua người nhau, mỗi người một hướng.

Ta...

Vừa rồi đã nhận lầm người rồi...

Bàn tay ta đưa lên khuôn mặt mình...

Nước mắt giàn giụa...

Ở sau lưng ta, chị gái cũng đưa tay lên mặt, nước mắt không tự chủ được mà trào ra...

Chúng ta cứ như vậy rời xa nhau...

Không nói với nhau thêm một lời nào...

Nhưng như vậy cũng là quá đủ rồi...!

Cám ơn!

Cám ơn!

Ta... Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh sáng chúc phúc từ thiên đường bao phủ khắp thế gian chiếu lên cơ thể của ta, soi sáng khuôn mặt đang ngập tràn nước mắt của ta.

Ta...

Cuối cùng cũng đã hiểu được rồi...

...

Ta hướng tới một người binh sĩ mà cung kính. Chỉ thấy vị binh sĩ trẻ tuổi này thở dài nhìn ta mà nói:

- Người muốn gặp Lôi Điện đại tướng quân sao?

Khuôn mặt của hắn bỗng tràn ngập bi thương:

- Ngươi không thể gặp được nữa... Ngài ấy đã mất rồi!

Chân tay của ta rụng rời, run rẩy.

Lôi Điện đại tướng quân! Kẻ thù mà đến cả trong giấc mơ ta cũng căm hận, từng ngày đều cầu mong hắn sẽ phải nhận lấy cái chết đau đớn nhất.

Vậy mà... Sao hiện tại biết người đã mất lại khiến cho ta đau đớn đến thế.

Căm hận bản thân mình đến thế...?

Ta lững thững bước theo chân của người binh sĩ đến một nghĩa trang với rất nhiều ngôi mộ:

- Đây là nơi chôn cất của tướng quân cùng bằng hữu của ngài và rất nhiều những lão binh năm xưa tự sát. Tướng quân nói mình muốn được ở nơi này cùng với họ.

Ta đứng trước một dãy trải dài những ngôi mộ nhìn ngút tầm mắt run rẩy quỳ xuống.

Đầu của ta gục xuống đất, mặc kệ trán của mình ấn mạnh lên đá sỏi lởm chởm đến rướm máu mà dập đầu. Nước mắt ta không ngừng chảy:

- Xin lỗi!

Các vị anh hùng!

Ta... sai rồi!

...