Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Cổ Thần Văn

Chương 89: Đọc Giả Nam Thiên (19) - Hắn có xứng đáng là anh hùng không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lôi Điện đại tướng quân, vị đại tướng quân có lai lịch thần bí, võ công cường đại của Thánh Thành dưới trướng Quang Minh Thánh Đế đã ra đi mãi mãi.

Tương truyền hắn có võ công vô địch thiên hạ, trong những năm tháng chiến đấu không ngừng dũng cảm vào sinh ra tử, từng nhiều lần đơn thương độc mã đối đầu với kẻ thù ngàn vạn bảo vệ bá tánh mạn bắc khỏi thú nhân tộc cướp bóc.

Kẻ địch chết dưới tay hắn nhiều không đếm xuể.

Người dân được hắn cứu mạng cũng nhiều không thể kể.

Chỉ là vị đại tướng quân anh dũng ấy cũng chính là kẻ đã chỉ đạo cùng đích thân thảm sát hai đại gia tộc Thù gia và Hận gia khiến cho người người đều kinh sợ.

Có biết bao nhiêu lão binh vì không muốn thực hiện mệnh lệnh tàn ác này đã tự sát.

Có biết bao nhiêu người nói hắn là tàn ác, máu lạnh, căm hận hắn đến tận xương tủy.

Hắn cứ như vậy, chứng kiến sự sợ hãi cùng căm hận của thế gian mà chiến đấu âm thầm, bản thân gánh lấy thương tích, đánh đổi sinh mệnh lực của bản thân để hấp thu sức mạnh càng ngày càng trở nên cường đại để tiếp tục chiến đấu.

Cứ như vậy, cắn răng cầm cự cho đến giây phút cuối cùng, khi nhìn thấy ánh sáng chúc phúc của thiên đường phủ xuống thế gian hắn mới buông tha cho chính bản thân mình để thân thể tan rã thành muôn vàn hạt ánh sáng.

Từng chiến sĩ ở bên cạnh hắn, vào sinh ra tử cùng với hắn nhìn hắn dần dần tan biến đi mà tiếc thương.

Hắn chính là đại anh hùng của bọn họ, của rất nhiều người...

Nhưng... Cũng là một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh khiến cho biết bao người vô tội của Thù Gia và Hận Gia biến mất mãi mãi, khiến cho biết bao nhiêu lão binh trung thành với Thánh Thành tự vẫn tạ tội vì không thể chấp hành mệnh lệnh nhẫn tâm...

Hắn... Có xứng đáng được gọi là anh hùng không?

...

- Không!

Lôi Điện đại tướng quân hắn không xứng đáng là anh hùng!

Thánh Thành bọn chúng cũng không đáng được gọi là anh hùng!

Bọn chúng là một đám giả nhân giả nghĩa, là một đám ác quỷ tàn độc...

Chính bọn chúng đã hại chết gia tộc của ta, tàn sát tất cả bọn họ không chừa một ai...

Tại sao?

Chúng ta chỉ là những người vô tội, vì sao lại tàn độc với chúng ta như thế...

Vì gia chủ của chúng ta không nghe lời các người... Cố tình tổ chức quân đội...

Vì vậy... Các người nhẫn tâm sát hại tất cả chúng ta, những người dân vô tội yếu ớt vẫn một lòng thành kính và tin tưởng vào công lý cùng chính nghĩa của các người sao...?

Đó là những gì những kẻ được tự xưng là anh hùng như các người có thể làm sao...?

Ha ha ha ha!

Anh hùng?

Các người không xứng!

Các người... Là ác quỷ!

Ta căm hận các người...

Hận bản thân không thể moi gan, uống máu các người...

Hận bản thân yếu ớt không thể chống lại được một đám giả nhân giả nghĩa được người đời ca tụng là anh hùng như các người...

Ta căm hận...

Ta ngày ngày cầu mong các người phải chết đi, chết đi trong đau đớn nhất...

Đó... Chính là tất cả những gì ta muốn...!

Không sai!

Ta chính là tàn dư của Thù gia.

Một cậu nhóc mới lớn như ta bị dồn vào giữa quảng trường rộng lớn cùng với mọi người.

Tất cả chúng ta đều sợ hãi...

Nhưng chúng ta tin tưởng, bởi vì những người bao vây chúng ta chính là Thánh Thành, họ là những anh hùng bảo vệ chính nghĩa...

Họ sẽ không làm hại người vô tội...

.

Chúng ta...thật ngây thơ!

Khi vị đại tướng quân to lớn sử dụng song chùy đó mở ra lá thư trên tay, ánh mắt của hắn đột ngột hoàn toàn thay đổi. Hắn hướng về phía chúng ta hung ác ra lệnh tiêu diệt toàn bộ chúng ta.

Bọn chúng thật sự muốn xóa sổ gia tộc của chúng ta để làm gương cho những kẻ khác...!

Thật tàn ác!

Chúng ta chỉ là những người vô tội... Yếu đuối...

Chúng ta chỉ có thể nghe theo bọn họ sắp đặt, bị dồn vào bên trong những căn phòng tăm tối.

Ta có thể nghe thấy tiếng người khác gào thét trong sợ hãi cùng tuyệt vọng.

Họ bịt mắt chúng ta lại, dẫn chúng ta đi hành hình.

Từng âm thanh đáng sợ vang vọng trong linh hồn của ta không thể nào quên...

...
« Chương TrướcChương Tiếp »