Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Cổ Thần Văn

Chương 85: Đọc Giả Nam Thiên (15) - Cô đơn trong bóng đêm

« Chương TrướcChương Tiếp »


Ta ngẩng đầu lên trời cười lớn, nụ cười ngập tràn quỷ dị:

- Ha ha ha ha! Đúng vậy! Tàn nhẫn! Thứ ta muốn chính là sự tàn nhẫn! Chính là thứ có thể khiến cho tất cả các thế lực quân đội của thiên hạ phải run sợ, phải giải thể!

Ta túm ngực của Đại Lực tướng quân, thân thể to lớn của hắn bị ta dí mạnh vào bức tường, sức mạnh ta tỏa ra đáng sợ tới mức hắn không thể chống cự. Hắn nhìn vào cặp mắt hằn lên tia máu của ta, từng câu nói của ta vang vọng trong đầu hắn:

- Vì sao đám quân phiệt đó không giải thể, chiến tranh lại tiếp tục chuẩn bị nổ ra, không phải bởi vì bọn chúng không sợ sao? Không phải bởi vì bọn chúng không tin rằng chúng ta có thể tàn nhẫn sao? Không phải bởi vì chúng cho rằng chúng ta không dám làm sao? Ngươi nói xem? Ta cũng giống như ngươi! Chúng ta đều trung thành với Thánh Thành, với Quang Minh Thánh Đế, nhưng ngươi có biết rằng ngài ấy đã phản bội chúng ta! Ngài ấy rất sớm thôi, sẽ bỏ rơi chúng ta! Ngươi nói xem, nếu như hiện tại không tàn nhẫn, không lập tức khiến cho các thế lực quân đội run sợ mà giải thể, Quang Minh Thánh Đế không còn nữa, chúng ta làm sao có thể duy trì nền hòa bình này để bảo vệ mọi người!

Đại Lực tướng quân mở lớn đôi mắt, lắc đầu nói:

- Quang Minh Thánh Đế bệ hạ! Ngài ấy phản bội chúng ta sao? Ngài ấy... Sẽ bỏ rơi chúng ta sao?

Ta buông tay khỏi ngực của hắn, nhìn ánh mắt thất thần của hắn cười khổ nói:

- Không sai! Hiện tại ngài ấy đang từng ngày sử dụng sinh mệnh lực của mình để duy trì sự sống cho một nữ tử. Sẽ sớm thôi, ngài ấy sẽ buông bỏ tất cả mà rời xa chúng ta...

Nhưng ngài ấy đã hy sinh đủ rồi...

Quá đủ rồi...

Ngài ấy có quyền làm như thế...

Còn chúng ta...

Thì không!

Chúng ta không có cái quyền này...

Đại Lực tướng quân cúi đầu xuống, run rẩy:

- Đại tướng quân! Mạt tướng hiểu rồi...!

Chỉ là... Ta sợ rằng đã phụ lòng tướng quân... Mạt tướng...

Ta giơ tay lên, ngăn hắn tiếp tục nói:

- Quân lệnh cơ mật! Việc này đã giao cho ngươi thì cứ việc tiến hành. Nhân lực ta cũng đã sắp xếp ở bên ngoài, bọn họ đều là những lão chiến binh lớn tuổi và trung thành. Cuộc đời của bọn họ đã vì Thánh Thành chúng ta mà chiến đấu cũng đã lấy mạng của rất nhiều người, bọn họ sẽ giúp ngươi trong công việc này!

Chẳng qua năng lực chiến đấu của họ không còn mạnh mẽ nữa nên cần được một viên tướng dũng mãnh như ngươi dẫn đầu.

Còn về phía của Hận gia! Bản tướng sẽ đích thân xử lý!

...

Ta tiến đến gần, nhìn điệu bộ ngơ ngác đau đớn của hắn, cười nhẹ rồi đưa tay lên, đưa cho hắn một bức thư bên trên có ký hiệu quân sự tuyệt mật:

- Lá thư này là chứng cứ quan trọng chứa đựng tội ác của hai gia tộc bọn chúng! Nếu ngươi không thể ra tay... Hãy bỏ nó ra đọc!

Sau khi đọc xong...

Bản tướng tin! Ngươi... Nhất định sẽ làm được!

...

Đại Lực tướng quân nhận lấy bức thư rồi cung kính rời đi!

Lúc này chỉ còn lại ta trong căn phòng tăm tối.

Một âm thanh cơ giới máy móc vang lên:

- Ký chủ! Ngươi thực sự muốn ra tay đồ sát toàn tộc bọn họ sao?

Ta gật đầu, giọng nói vô cảm:

- Không sai! Đây là tình tiết trong câu chuyện, cũng là chi tiết cần thiết, nó bắt buộc phải diễn ra, ta cũng phải đảm bảo nó phải được diễn ra.

Âm thanh cơ giới vang lên:

- Vì thế ngài ra lệnh cho thuộc hạ tàn sát Thù gia và Hận gia sao? Mặc kệ trong số bọn họ có biết bao nhiêu người dân vô tội sao?

Ta nghiêng nghiêng đầu, trả lời bằng chất giọng vô hồn:

- Ta đã nói rồi! Đây là tình tiết cần thiết của câu chuyện này! Để chắc chắn rằng nền hòa bình này được đảm bảo! Ta không còn lựa chọn nào khác!

...

Bên trong mật thất, một giọng nói vô cảm vang lên một cách chậm rãi:

- Chết đi... Chính là số mệnh của bọn họ...!

Ký chủ! Ngài nói thật hay... Cũng thật đạo lý...! Nhưng ta có một thắc mắc...

Nếu như những người đó là người thân của ngài... Ngài có thực sự ra tay vì những đạo lý này hay không?

Người thân?

Người thân?

Ha ha ha ha!

Ha ha ha ha!

Chỉ thấy ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cười lên điên dại giữa màn đêm cô tịch...

Bản tướng...

... Còn có người thân hay sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »