Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Cổ Thần Văn

Chương 82: Đọc Giả Nam Thiên (12) - Quyết đoán ra tay

« Chương TrướcChương Tiếp »


Tại bên trong đại điện, ta cùng một vị tướng quân trẻ tuổi khác đứng sau lưng của Quang Minh Thánh Đế, phía trước chúng ta là hai vị tộc trưởng của Thù Gia và Hận gia của Thu Nguyệt Quốc đang quỳ gối.

Bọn họ chính là đại diện cho thế lực tạo phản tại Thu Nguyệt Quốc khiến cho Lãng Tử Tướng Quân phải liều mình tháp tùng Thuần Khiết công chúa trở về.

Chỉ có điều, hiện tại đứng trước hai kẻ thù không đội trời chung này, ánh mắt của Thuần Khiết công chúa hờ hững, vô cảm, nàng chỉ đứng lặng ngắm nhìn Quang Minh Thánh Đế say đắm, không hề quan tâm đến bọn họ.

Quang Minh Thánh Đế đưa tay lên, vuốt ve mái tóc của nàng, quay sang hai vị gia chủ đang quỳ gối dưới đất mà nói bằng giọng lạnh lẽo.

- Bản đế đã nói các ngươi lập tức giải tán quân đội, dừng việc phản loạn tại Thu Nguyệt Quốc, các ngươi bề ngoài tuân lệnh nhưng bí mật bành trướng thế lực. Việc này theo các ngươi nên giải quyết thế nào?

Đằng sau của hai vị gia chủ này, còn có một đám người đang quỳ gối, bọn họ chính là chủ nhân của các thế lực không nghe lời hiệu triệu của Thánh Thành cố tình lưu giữ tư binh.

Không phải tất cả các vị quân chủ còn quân đội đều tập trung về đây nhưng số lượng trước mắt cũng không phải là ít.

Bọn họ quỳ ở dưới nhưng hướng tới Quang Minh Thánh Đế chỉ thể hiện sự thành kính chứ không hề run sợ.

Gia chủ của Thù Gia và Hận Gia nhìn nhau rồi cùng hướng tới Quang Minh Thánh Đế cung kính, gia chủ của Thù Gia nói:

- Quang Minh Thánh Đế! Đây vốn là việc nội bộ của Thu Nguyệt Quốc chúng ta, Thánh Thành xin đừng can thiệp!

Gia chủ Hận gia cũng tiếp lời:

- Đúng vậy! Trong cuộc thánh chiến, bản thân tất cả chúng ta đều mang tư binh của mình đồng lòng tác chiến cùng với Thánh Thành chống lại kẻ địch. Hiện tại thánh chiến thắng lợi người liền ra lệnh chúng ta phải giải tán quân đội. Chúng ta không muốn! Người sẽ làm gì chúng ta?

Dừng một chút, hắn nhìn về phía của Thuần Khiết công chúa trước mặt rồi nghiến răng nói:

- Thiên hạ đều biết Quang Minh Thánh Đế người một lòng si tình cùng Thuần Khiết công chúa! Hiện tại nếu như muốn lấy công báo tư thù vậy cứ việc ra tay! Ta là gia chủ của Hận gia, tất cả những việc ta làm đều là nghe theo di nguyện của tổ tiên. Chúng ta không làm gì sai, không có lỗi với các ngươi, mà bản thân ta cũng không sợ chết!

Nếu có bản lĩnh cứ việc gϊếŧ chết tất cả chúng ta! Để cho thiên hạ này thấy Quang Minh Thánh Đế đại anh hùng như ngươi là người vong ân phụ nghĩa với đồng minh như thế nào? Là một kẻ lấy việc công báo tư thù như thế nào? Thánh Thành đến lúc đó sẽ làm sao còn danh vọng để duy trì hòa bình cho thiên hạ.

Ở bên dưới các chủ nhân của các thế lực cũng liên tục gật đầu đồng ý nói:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Đây là việc riêng của chúng ta, truyền thống truyền lại từ tổ tiên đâu có gây tổn hại đến Thánh Thành, tại sao lại bắt ép chúng ta giải tán quân đội để một mình Thánh Thành độc quyền. Nếu như thiên hạ này chỉ một mình Thánh Thành có quân đội nhưng đại anh hùng Quang Minh Thánh Đế lại là một kẻ lấy việc công báo tư thù như vậy người trong thiên hạ làm sao mà không lo sợ!

Quang Minh Thánh Đế bước tới trước, ánh mắt đỏ rực gằn lên tia máu, lời nói rít qua kẽ răng tức giận:

- Hai người các ngươi!..

...

Các ngươi có biết để chấm dứt cuộc chiến tranh này...

Để có được nền hòa bình này... Biết bao nhiêu người đã phải trả giá...?

...

Chính là lũ khốn kiếp các ngươi cố chấp vì muốn duy trì lợi ích của mình khiến cho nền hòa bình quý giá này tiếp tục bị lung lay...

Chính là... Hai người các ngươi đã thống lĩnh gia tộc tạo phản, tạo ra chiến loạn khiến cho đất nước Thu Nguyệt quốc chia cắt, bá tánh lầm than, khiến cho Lãng Tử tướng quân phải liều mình dẫn nàng trở về. Chính các ngươi đã khiến Lãng Tử tướng quân bỏ mạng...

Chính các ngươi đã khiến nàng trở thành như thế này...

Chính các ngươi đã hại nàng...

Chính các ngươi đã hại nàng...!

...

Bàn tay của Quang Minh Thánh Đế đặt lên chuôi kiếm, trái tim ngập tràn căm hận nhưng lý trí mách bảo hắn không được ra tay...

Hắn là anh hùng của nhân loại, là niềm tin của nhân loại duy trì chính nghĩa và nền hòa bình quý giá, mọi việc làm của hắn đều phải xem xét kỹ càng.

...

.

Đúng vậy!

Nếu hắn là một người bình thường...

Ở vào một cương vị khác.

Hắn đã rút kiếm! Chém về hai tên gia chủ ngang ngược hại nước, hại dân, hại người hắn yêu ở phía trước thành hai mảnh không chút do dự...

Nhưng ở cương vị hiện tại...

Bọn chúng lấy danh nghĩa là đồng minh, lấy những tội ác bọn chúng gây ra là việc nội bộ riêng của quốc gia bọn chúng, yêu cầu Thánh Thành không được tùy tiện can dự độc đoán, yêu cầu Quang Minh Thánh Đế hắn không được vì tình cảm với Thuần Khiết công chúa lấy việc công báo tư thù.

Những lý lẽ này, thân là thế lực duy nhất được tin tưởng, cho mình quyền phán xét và sở hữu quân đội duy trì trật tự, hắn là chỉ huy tối cao nhất định phải giải quyết cẩn thận và hợp lý...

Hắn không thể tùy tiện ra tay...

Bàn tay hắn run rẩy cầm lấy chuôi kiếm nhìn hai tên gia chủ phía trước ngập tràn căm hận cùng tức giận...

...

Bất giác, bàn tay của Quang Minh Thánh Đế buông lỏng, quay người rời đi.

...

Phập!

Phập!

...

Mũi kiếm sắc lạnh được rút ra, đâm xuyên qua cơ thể của hai tên gia chủ...

Bọn chúng mở lớn đôi mắt nhìn ta cùng vị tướng quân trẻ vẫn đứng ở bên cạnh của Quang Minh Thánh Đế.

Những kẻ này không thể ngờ được rằng ta cùng vị tướng quân bên cạnh lại có thể bất ngờ ra tay, hơn thế nữa lại còn quyết đoán và tàn nhẫn như thế.

Hai người chúng ta đâm sâu kiếm vào cơ thể bọn chúng, nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của tên gia chủ phía trước, xoay kiếm một vòng, đau đớn đáng sợ khiến cho hắn lập tức trở nên méo mó rêи ɾỉ thống khổ khiến cho những kẻ phía sau sợ hãi.

Hai tên gia chủ đau đớn quằn quại mà gục xuống, cơ thể run rẩy.

Ta cùng vị tướng quân bên cạnh quỳ xuống quay lại hướng về phía Quang Minh Thánh Đế chắp tay nói:

- Thuộc hạ tự ý ra tay! Xin bệ hạ xử phạt!

Chỉ thấy Quang Minh Thánh Đế đặt tay lên trên vai của ta, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Ái khanh! Ta sao có thể trách ngươi!

...

Làm rất tốt!

...

Hình bóng của Quang Minh Thánh Đế cầm lấy tay Thuần Khiết công chúa rời đi xa dần. Để lại câu nói vang vọng bên trong đại điện:

- Để có được nền hòa bình này, đã có biết bao nhiêu sinh mạng phải trả giá! Chiến tranh tàn khốc như vậy đã quá đủ rồi! Nó sẽ phải chấm dứt!

Các vị quân chủ! Bản đế đã nói từ trước! Hiện tại! Cũng đừng trách chúng ta vô tình!

...

.

Lúc này trong đại điện ta cùng vị tướng quân bên cạnh đồng thời đâm sâu thanh kiếm vào người của hai vị Thù Hận gia chủ rồi nói lớn:

- Thánh Thành có lệnh! Nếu các thế lực các ngươi không chịu giải tán quân đội tiếp tục duy trì chiến tranh sẽ giống như hai gia tộc này!

Kiếm của chúng ta rút ra, hai vị gia tộc đổ người xuống giãy giụa trong vũng máu trước ánh mắt kinh sợ của tất cả mọi người.

Âm thanh vang lên chấn động linh hồn - Đồ sát toàn tộc!

Cái gì?

Tất cả mọi người không thể tin được những gì nghe thấy.

Hai vị gia chủ trước lúc chết run rẩy, hai mắt mở lớn sợ hãi, đưa bàn tay lên chới với hướng về chúng ta:

- Xin đừng...! Xin đừng...! Van xin các ngài...! Chúng ta... Chỉ là làm theo di... Nguyện...

Sau đó thì nằm trên vũng máu, chết không nhắm mắt.

...

.
« Chương TrướcChương Tiếp »