Chương 80: Đọc Giả Nam Thiên (10) - Tại sao... ngài lại đau lòng như vậy?



- Ký chủ...

Ngài đang buồn sao?

Đúng vậy...

Ta biết một số chuyện xảy ra trong tương lai...

Ta biết rằng những người dân lương thiện và vô tội trước mắt ta sắp sửa bị loạn tiễn của Tà Vương hại chết.

- Ký chủ! Nếu đã biết trước điều đó! Nếu đã không muốn điều đó xảy ra...

Tại sao ngài lại không cứu họ?

- Ta không thể...

Đây là định mệnh!

Đây là tình tiết đã được câu chuyện sắp đặt!

Ta phải bảo vệ tình tiết này...

Lãng Tử tướng quân phải chết, những nạn dân phía trước cũng phải chết...

Đây vốn là định mệnh...

Bọn họ chết đi, câu chuyện này mới đi đúng quỹ đạo của nó...

Hòa bình mới có thể theo đúng như diễn biến được thiết lập.

Vì nền hòa bình này...

Sự hi sinh của bọn họ là cần thiết!

...

- Để có được hòa bình, sự hi sinh của những người vô tội phía trước là cần thiết sao?

Ký chủ...

Ngài nói thật hay! Cũng thật đạo lý!

Nhưng... Ta có một thắc mắc...

Nếu như những người vô tội đó... Là người thân của ngài... Thì sao?

- Cái gì?

...

Không gian và thời gian giống như điên cuồng thay đổi trong chớp mắt, chỉ trong thoáng chốc chìm vào suy tư thất thần sự việc phía trước giống như bị tua nhanh cả ngàn lần.

Đôi mắt của ta mở lớn, ta sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên.

Phía trước mắt ta những huynh đệ vào sinh ra tử với ta đang đi lại ở khu vực nạn dân tiếp tế lương thực và băng bó cho họ.

Ta quát lớn:

- Tại sao các ngươi lại ở đấy?

Những người này nhìn về phía ta, chắp tay cung kính nói:

- Bẩm tướng quân! Những nạn dân này đều bị đói và bị thương! Họ cần được chúng ta giúp đỡ!

Nói xong bọn họ lại tiếp tục công việc giúp đỡ nạn dân của mình.

Ta hét lên:

- Không được! Các ngươi mau lập tức rút lui!

Đang khi những binh sĩ ngẩng đầu lên nhìn ta bằng ánh mắt ngơ ngác. Tiếng tù và nổi lên chấn động đất trời!

Rất nhanh sau đó nghe những tiếng rào rào, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, trên bầu trời phủ xuống muôn vàn những mũi tên hừng hực lửa phóng xuống bên dưới bao vây nơi họ đang đứng không chừa ra lối thoát.

Muộn rồi!

Ta phóng như tên bay điện xẹt tới chỗ bọn họ, bay lên trên bầu trời, đối diện với vô vàn mũi tên hướng tới, lập tức trên bầu trời xuất hiện một tấm lưới chắn được tạo bằng lôi điện bao phủ.

Ầm ầm! Ầm ầm!

Từng mũi tên mang theo lực lượng cường đại của ma hỏa đáng sợ bắn xuống tấm lưới bằng lôi điện do ta tạo ra, tấm lưới lập tức liên tục rung chuyển, từng sợi gân trên người ta nổi lên, run rẩy...

Trước mắt ta, một màn hình nhấp nháy hiện ra báo động đỏ:

- Cảnh báo! Năng lượng phòng thủ không đủ! Phòng thủ sắp bị phá vỡ! Ký chủ đang đối diện với nguy hiểm mang tính hủy diệt!

Năng lượng trên người ta hao hết, toàn thân ta vô lực hư thoát, tấm lưới chắn không được tiếp thêm năng lượng lập tức bị xuyên thủng, từng mũi tên hừng hực lửa hướng về phía ta xé gió lao tới.

Ta ngẩng đầu nhìn lên, mở lớn đôi mắt ngắm nhìn hàng ngàn mũi tên bắn về phía mình.

...

Tất cả... Vậy là đã kết thúc...!

Ta... Sẽ chết ư!

Ta sẽ chết ở nơi này sao?

Không!

Ta không được phép chết ở nơi này...

Ta không được phép chết...

Nhưng... Ta có thể làm gì?

...

Phập!

Từng mũi tên đâm xuyên vào da thịt.

Cướp đi sinh mạng một cách tàn nhẫn...

...

Trong khoảnh khắc sinh tử, từng người, từng người phi thân bay lên bầu trời thi triển tuyệt kỹ nhưng rất nhanh bị phá vỡ, họ dùng thân mình đón lấy những mũi tên đang hướng về phía ta, che chắn cho ta cùng mọi người phía bên dưới.

Từng mũi tên đâm xuyên qua người họ, găm sâu vào cơ thể của họ, ngọn lửa ma hỏa đáng sợ không ngừng thiêu đốt cơ thể của họ.

Từng người, từng người nối tiếp nhau điên cuồng phóng lên rồi bị loạn tiễn bắn cho đầy người mà rơi xuống:

- Bảo vệ tướng quân!

- Bảo vệ tướng quân!

Một viên tướng bay lên phía trên ta, che chắn cho ta, toàn thân hắn rất nhanh bị bắn đầy loạn tiễn đâm xuyên qua da thịt. Sinh mệnh của hắn đang dần mất đi:

- Tướng quân! Có thể cùng ngài vào sinh ra tử... Chính là vinh hạnh của mạt tướng! Kiếp sau... Ta nguyện tiếp tục được làm thuộc hạ của ngài...!

Một người khác cũng đã không thể tiếp tục kiên trì được, rơi xuống bên dưới:

- Tướng quân! Nguyện kiếp sau tiếp tục làm thuộc hạ của ngài!

Từng âm thanh liên tục vang lên xung quanh ta, lần lượt, lần lượt từng người rơi xuống bên dưới...

Tiếng tù và ngừng thổi, cơn mưa tên cũng đã kết thúc, ta lúc này rơi trên mặt đất, xung quanh tất cả đều là thi thể của những binh sĩ huynh đệ vào sinh ra tử với mình...

Tất cả bọn họ đã không còn nữa...

Ta ngửa đầu lên trời, gào thét, quỳ xuống, nước mắt không ngừng chảy trong cuồng loạn trước thi thể bất động của bọn họ:

- A a a!

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hu! Hu! Hu! Hu! Tại sao? Tại sao? Hu! Hu! Hu! Hu!

...

Ký chủ...?

Những nạn dân vô tội đã không còn nữa giống như tình tiết mà ngài nói...

Đây không phải là những gì ngài muốn sao?

Ngài không phải nói rằng quỹ đạo vận mệnh cần phải đi đúng con đường của nó...

Ngài không phải nói rằng... Sự hi sinh của họ là cần thiết hay sao?

Nếu thế...

Ngài nên vui mừng mới đúng...

Tại sao... ngài lại đau lòng như vậy?

...