Cuộc chiến đã kết thúc, ta cũng hấp thụ được rất nhiều sức mạnh của kẻ địch. Sức mạnh của ta được tăng cường trên diện rộng.
Một viên tướng hướng về phía ta cung kính cùng kích động nói:
- Bẩm tướng quân... Chúng ta đã thắng lợi rồi! Mặc dù hiện tại quân đội chỉ còn lại khoảng hơn một ngàn người, nhưng kẻ địch đã bị tiêu diệt toàn bộ, nạn dân cũng đã được bảo vệ an toàn.
Các nạn dân vô cùng biết ơn ngài...!
Tướng quân... Ngài đã cứu mạng tất cả chúng ta...!
.
Ta gật đầu:
- Tốt! Nói với các nạn dân ta có một việc này muốn nhờ cậy họ!
Đoạn ta giao cho viên tướng một tờ giấy:
- Bảo họ truyền bá bài đồng dao này trong dân gian. Giữ bí mật về nguồn gốc. Ta muốn nội trong mười năm tới, bài đồng dao này phải được mọi người nghe nói đến.
Viên tướng cung kính cầm lấy tờ giấy:
- Tướng quân yên tâm! Việc này chúng ta nhất định sẽ làm thật cẩn thận!
.
Ma Quỷ hoành hành nhân gian.
Tà Vương xuất thế ngang tàng.
Quang Minh Thánh Đế vì thiên hạ.
Mang lại thái bình, hết thương tang.
...
Một thời gian sau, bài đồng dao dễ nhớ này vang vọng trong dân chúng. Khi Ma quỷ quân đoàn càn quét đại lục, lòng của mọi người nhất thời đều hướng về Quang Minh Thánh Đế, về Thánh Thành...
...
Rất lâu về sau người ta mới hiểu ra ý nghĩa thực sự của bài đồng dao này...
Hóa ra...
Kẻ mang lại thái bình cho thiên hạ...
Lại không phải chỉ một mình Quang Minh Thánh Đế...!
...
Buổi sáng hôm đó, ta cưỡi trên mình ngựa, một viên tướng quân tiến lại phía ta chắp tay:
- Bẩm tướng quân, chúng ta đã trinh sát được nạn dân của Thu Nguyệt Quốc tại Sương Mù rừng rậm. Từ Thánh Thành có một toán nhân mã cũng vừa tiến vào...
Dừng một chút, viên tướng quân nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc, cúi đầu nói tiếp:
- Tướng quân! Mọi chuyện đều diễn ra giống như ngài đã nói! Ta nhìn thấy dẫn đầu đạo quân này chính là Vô Địch đại tướng quân của Thánh Thành chúng ta! Chỉ là... Không biết ngài muốn chúng ta sắp xếp đội hình chờ đợi ở đây là như thế nào?
Ta gật đầu, nhìn lên bầu trời, hít một hơi thở dài. Đằng sau lưng ta, một toán kỵ binh khoảng một ngàn người đều là những binh lính trung thành thân cận đang cưỡi trên lưng chiến mã, đằng sau buộc các cành cây nhỏ, hờ hững nói:
- Ngươi không cần ngạc nhiên, mọi chuyện vốn là nên diễn ra như vậy! Ta chỉ đảm bảo chúng sẽ diễn ra giống như những gì chúng cần phải diễn ra mà thôi...!
...
Âm thanh chém gϊếŧ vang vọng tại bên trong đường mòn của rừng rậm Sương Mù, ta giơ tay lên:
- Chính vào lúc này! Tất cả theo ta!
Binh đoàn kỵ binh của ta lập tức phóng như bay tới nơi Vô Địch đại tướng quân đại chiến, ma quỷ quân đoàn cũng giống như đã biết từ trước khi nhìn thấy chúng ta lập tức rút lui.
Ta xuống khỏi yên ngựa, nhìn Vô Địch đại tướng quân đứng trên thi thể của vô số ma quỷ, lúc này ngài cũng đã kiệt sức sau khi chiến đấu, chỉ còn là một thi thể:
- Xin đừng trách ta! Đây vốn là số mệnh! Ngài sẽ phải hy sinh trong trận chiến này...!
Ta lại nhìn về phía những nạn dân ở phía trước, nhìn Lãng Tử tướng quân cùng Thuần Khiết công chúa đang vỗ về bọn họ.
Chỉ một lát nữa thôi...
Loạn tiễn của Tà Vương phóng xuống...
Tất cả bọn họ sẽ không còn nữa...
...