Chương 77: Đọc Giả Nam Thiên (7) - Lôi Điện đại tướng quân!



Ký chủ? Vì sao người lại lựa chọn thôn phệ thân thể này...

Để đổi lấy sức mạnh này, ngài sẽ chỉ có thể sống được đến năm ba mươi tuổi.

Liệu có đáng không?

Vì sao ư?

Chiến tranh cần phải kết thúc...!

Bằng bất cứ giá nào...!

Mà ta...

Sẽ trở thành người khiến cho câu chuyện này tiếp diễn giống như những gì nó vốn như vậy...

Không được sai sót...!

Bằng bất cứ giá nào!

...

Bàn tay ta sờ lên người nghĩa phụ:

- Nghĩa phụ...

Hòa bình mà ta nói tới sẽ nhất định được diễn ra...

Chỉ là... Nghĩa phụ người cần phải trả giá một chút!

Không phải nghĩa phụ nói rằng sẽ chấp nhận mọi giá hay sao?

Hiện tại... Xin người hãy đi trước một chút nhé!

Ta sẽ sớm thôi...gặp lại người...!

Cơ thể của nghĩa phụ tan rã thành vô vàn điểm sáng truyền vào bàn tay ta, ta có thể cảm nhận được sức mạnh đang cuồn cuộn tiến nhập vào cơ thể mình.

Âm thanh hệ thống máy móc vang lên:

- Đã hấp thụ thành công, công pháp Lôi Điện tàn khuyết đã được học. Hiện tại ký chủ có thể thi triển kỹ năng lôi điện.

Phần thưởng lần đầu sử dụng hệ thống:

- Thân thể ký chủ đã được chữa lành hoàn hảo!

Thăng cấp kỹ năng lôi điện vừa học, khiến sức mạnh của ký chủ tăng thêm gấp bội.

.

Thương thế trên người ta bằng cách thần kỳ trở nên khôi phục, hơn thế nữa, ta còn cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể, bàn tay ta giơ ra phía trước, một vài tia sét bắn ra nghe xèn xẹt.

Ta mặc vào trang phục của nghĩa phụ, hệ thống cũng giúp ta chỉnh sửa khiến cho trang phục trở nên vừa vặn, nghĩa phụ bản thân to lớn còn ta thì thư sinh hơn người rất nhiều. Chỉ là hiện tại sức mạnh của ta so với người lúc trước sợ rằng chỉ có hơn chứ không kém.

Đúng vào lúc này, một vài võ tướng tiến vào:

- Lôi Điện tướng quân! Không xong rồi! Bên ngoài sắp không cầm cự được nữa rồi!

Viên Tướng nhìn về phía ta:

- Ngươi là ai...? Lôi Điện tướng quân đâu?

Ta giơ tay lên, bàn tay phóng ra những tia sét:

- Bản tướng chính là Lôi Điện Tướng Quân!

Viên tướng có chút sững sờ, hắn nhìn kỹ lại ta rồi lắc đầu:

- Không đúng! Ngươi không phải!

Rầm!

Ta lướt tới nhanh như thiểm điện, túm lấy cổ hắn, nhấn vào tường:

- Ngươi không nhận ra công pháp của bản tướng sao? Ta chính là Lôi Điện tướng quân đây?

Viên tướng bị dí mạnh vào tường, nhìn lôi điện đang không ngừng phóng xuất trên cơ thể của ta nhưng nhìn ta nghiến răng nói:

- Ngươi tưởng rằng đeo lên chiếc mặt nạ đó là có thể trở thành Lôi Điện tướng quân sao? Ta không biết vì sao ngươi có thể có được công pháp của ngài nhưng ngươi chắc chắn không phải là Lôi Điện tướng quân!

Ngươi... Là Tiểu Phàm!

Những tướng quân khác cũng rút kiếm về phía ta:

- Tiểu Phàm! Nói cho chúng ta biết Lôi Điện tướng quân đâu? Có phải ngài ấy đã mất rồi không? Ngươi giấu thi thể của ngài ấy ở nơi nào?

Ta dí mạnh viên tướng trong tay vào tường, ánh mắt ta hằn lên tia máu nhìn đám tướng lĩnh đang chĩa kiếm về phía mình:

- Lôi Điện tướng quân đã chết! Đây chính là điều mà đám các ngươi muốn sao?

Sĩ khí quân đội bên ngoài sẽ không còn nữa! Quân đội sẽ đại bại bị toàn diệt! Nạn dân sẽ bị thú nhân tộc tàn sát sạch sẽ! Đây là điều các ngươi muốn sao?

Nói cho đám ngu xuẩn các ngươi biết!

Bản tướng chính là Lôi Điện tướng quân!

Ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy!

Chứng minh như thế nào sao?

Ta sẽ ra bên ngoài! Dẫn dắt đại quân của ta gϊếŧ địch!

Ta sẽ dùng công pháp lôi điện này gϊếŧ chết kẻ thù.

Gϊếŧ chết chủ tướng của địch...

Ta sẽ dẫn dắt cuộc chiến này đi đến thắng lợi...

Bảo toàn quân đội của chúng ta...

Bảo vệ những nạn dân ở bên ngoài...

Các ngươi nói xem...

Là muốn cùng ta ra bên ngoài gϊếŧ địch, hay là muốn ở tại nơi này... Chết trong tay công pháp lôi điện của bản tướng...?

Viên tướng bị ta dí vào tường run rẩy, gỡ tay ta rồi quỳ xuống:

- Tướng quân! Mạt tướng xin nguyện cùng ngài ra ngoài gϊếŧ địch! Vạn chết không từ!

Những viên tướng khác cũng quỳ xuống:

- Tướng quân! Mạt tướng xin nguyện cùng ngài ra ngoài gϊếŧ địch! Vạn chết không từ!

Ta hét lớn:

- Sai rồi! Bản tướng cho các ngươi nói lại!

Âm thanh bên trong miếu thờ vang vọng:

- Lôi Điện đại tướng quân! Mạt tướng xin nguyện cùng ngài ra ngoài gϊếŧ địch! Vạn chết không từ!

Một tiếng cười lớn đáng sợ vang lên:

- Ha ha ha ha! Tốt! Tốt lắm! Cùng bản tướng quân ra ngoài!

.

Gϊếŧ!!!!!!!!!!!