Chương 74: Đọc Giả Nam Thiên (4) - Tại sao lại bắt ta phải nhìn thấy cảnh này...?Tại sao...?

.

Ta ở lại, nhìn về phía những nạn dân trải dài ngút tầm mắt tại khắp nơi trong và xung quanh ngôi làng, rất nhiều binh sĩ hậu cần cùng quân y đang ra sức giúp đỡ mọi người.

Nhưng công việc quá nhiều, mọi người không thể làm xuể.

Chiến tranh rất tàn ác, nhìn nơi nơi đều là cảnh bi thương...

Buổi chiều hôm đó, sau khi giúp đỡ rất nhiều nạn dân, ta gặp một cô gái quỳ xuống trước mặt ta, trên tay nàng đang ẵm một đứa trẻ, nó ngậm lấy một bên ngực của nàng mà bú ʍúŧ rồi khóc lóc.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn ta, lau nước mắt nói:

- Thiếu hiệp! Xin cậu có thể cho ta một chút thức ăn không? Ta rất đói bụng! Đã nhiều ngày nay ta chưa được ăn gì? Ta không sao! Nhưng con ta cần được bú sữa! Xin cậu! Xin cậu hãy cho ta một chút thức ăn! Xin cậu!

Ta trân mình nhìn nàng. Bởi vì nữ nhân này quá xinh đẹp! Nàng đẹp như một minh tinh tại thế giới của ta vậy! Thật quá đẹp khiến cho ta cảm thấy xao động.

Ngập ngừng nhìn nàng một chút ta trấn tĩnh bản thân rồi ấp úng nói:

- Ta vừa rồi đã phân phát thức ăn cho mọi người... Xin hãy chờ ta một chút! Ta sẽ trở lại ngay...!

Nhìn đứa bé trên tay nàng đang ngậm lấy ngực nàng mà cất lên tiếng khóc yếu ớt ta vừa xấu hổ vừa chạy vội về căn miếu bỏ hoang ở giữa ngôi làng. Ở nơi đó ta nhìn thấy lương thực của các vị tướng quân khác bỏ lại. Tuy không nhiều nhưng họ giống như để lại tất cả lương thực mang theo của mình...

Tại sao họ lại không giữ lại một chút để dùng giống như các trận chiến khác mà để lại tất cả cho mọi người...?

Ta chạy vội về căn miếu, bị ngã sấp mặt nhưng lại vội vàng bò về phía trước không dám ngừng lại.

Trong đầu ta ngập tràn về hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp vừa mới gặp.

Tại sao lại có thể có một người con gái xinh đẹp như vậy?

Nếu như có thể, ta vẫn nguyện cùng với nàng trở thành gia đình...

Ta sẽ yêu thương nàng...

Đúng vậy! Ta không ngại việc nàng đã có một đứa trẻ! Ta cũng sẽ yêu thương nó...!

Chiến tranh đã lấy đi của nàng tất cả, vậy... Ta sẽ bù đắp lại cho nàng... Mang đến cho nàng hạnh phúc...

Sự xinh đẹp của nàng tràn ngập trong trái tim ta, cảm giác rạo rực rung động khiến cho ta cầm lấy hai cái bánh bao với tâm trạng hồi hộp cùng kích động.

Ta vội vã chạy về phía nàng với tốc độ nhanh nhất.

Ta lại vấp ngã, lần này bị thương, khuôn mặt ta bị một viên đá cứa vào nhưng ta giữ chặt hai chiếc bánh khô vào trong ngực rồi bò về phía trước...

Ta không thể chậm trễ...

Ta tiến đến chỗ nàng, đưa cho nàng hai chiếc bánh có dính một chút bụi bẩn.

Bàn tay ta lấm lem, trầy xước, nhưng hai chiếc bánh chỉ dính một chút bụi nhỏ không đáng kể, ta thổi sạch hai chiếc bánh rồi đưa cho nàng:

- Thức ăn đây! Nàng hãy cầm lấy đi!

Nhưng nàng ngồi đấy, ánh mắt của nàng giống như vô hồn.

Nàng khẽ lắc đầu, không nói gì cả.

Ta nhìn thấy đứa bé trong ngực của nàng hai mắt nhắm nghiền.

Nó đã không còn thở nữa...

Nước mắt nàng tuôn rơi. Bất ngờ nàng dùng hết tất cả sức lực chạy vụt đi.

Ta vội vàng đưa tay ra chụp lấy nàng nhưng không kịp, hét lên một tiếng:

- Không!

Nàng lao nhanh mình vào một gốc cây gần đó, máu chảy ra rất nhiều.

Ta tiến lại, bàn tay cầm lấy chiếc bánh run rẩy nhấn vào tay nàng:

- Không phải nàng nói cần lương thực sao? Ta mang bánh bao tới rồi! Hãy ăn đi! Hãy ăn đi! Nàng không đói sao?

Nàng ôm lấy đứa con trong lòng, tiếng nói phát ra yếu ớt:

- Thiếu hiệp! Cám ơn người! Hiện tại không cần nữa! Xin hãy đưa bánh này cho người khác!

Nàng nâng đứa trẻ lên, yêu thương vỗ về.

Trong giây phút đó... Ta có cảm giác như người con gái của mình đang nâng hài tử của mình lên yêu thương mà nói:

- Con trai...! Đừng sợ! Mẹ đến với con đây!

Ta nhìn nàng ra đi trước mắt, giơ hai chiếc bánh bao lấm lem đầy bụi bẩn lên trên trước mặt mình run rẩy:

- Tại sao? Tại sao? Tại sao?

.

Tại sao? Tại sao lại cho ta nhìn thấy cảnh này? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Ở thời đại của ta... Ta thậm chí ăn no mặc đẹp mỗi ngày, thức ăn ngon ta còn lãng phí ăn thừa rồi bỏ đi không thương tiếc.

Ta vốn cảm thấy điều đó là hoàn toàn bình thường...

Nhưng hiện tại... Ta thấy bản thân mình thật khốn nạn! Thật đáng căm hận!

Ta vốn nghĩ rằng chiến tranh là sân khấu của những anh hùng, ta vốn nghĩ rằng bản thân sẽ ở tại nơi này dựa vào những gì mình biết để tung hoành thiên hạ...

Nhưng ta đã lầm...

Chiến tranh, vốn là một địa ngục tàn nhẫn, khốn nạn, khốn kiếp!

Tại sao? Tại sao lại bắt ta phải nhìn thấy cảnh này...

Tại sao...?

...