Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Cổ Thần Văn

Chương 73: Đọc Giả Nam Thiên (3) - Nghĩa phụ tin ở con...!

« Chương TrướcChương Tiếp »


Rất nhanh sau đó chúng ta đến một ngôi làng, ở đây nhìn thấy một đám nạn dân đông đảo, nhưng cơ thể mệt mỏi, đói khát, nằm la liệt khắp nơi. Chúng ta cố gắng trấn an họ, tiếp tế cho họ lương thực.

Lúc này các vị tướng quân khác cũng tản đi làm công tác chuẩn bị cho cuộc chiến, chỉ còn ta ở bên cạnh nghĩa phụ. Ta nhìn nghĩa phụ, cảm thấy người không hề lo lắng cho cuộc chiến sắp tới mà đang nhìn về phía những nạn dân bằng ánh mắt đau lòng. Nhẹ nhàng xoa đầu ta, người nói:

- Tiểu Phàm! Sao con tự tin rằng chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc chiến này?

Ta ngẩng đầu lên, nhìn người bằng ánh mắt tự hào:

- Bởi vì con biết bí mật của người!

Nghĩa phụ có chút sững người, bất chợt người mỉm cười:

- Con biết bí mật của ta sao? Như thế nào vậy?

Ta nhìn xung quanh không có ai nhưng vẫn lấy tay che miệng, nói nhỏ một cách thần bí mà nói:

- Con biết người chính là đại tướng quân vô địch thiên hạ! Nhưng người giấu kỹ bí mật này, mười năm sau nữa người mới thể hiện ra khiến cho thiên hạ chấn động! Người nói xem, con nói có phải không? Hì hì!

Nghĩa phụ giật mình, người nhìn ta giống như đang suy nghĩ điều gì đó một lúc rất lâu:

- Ồ...! Vậy sao? Sao con có thể biết việc này? Mười năm sau nữa... Chuyện gì sẽ xảy ra?

Ta chớp chớp đôi mắt nhìn người:

- Mười năm sau nữa sẽ có một cuộc đại chiến nổ ra, nghĩa phụ sẽ đại triển thần uy giúp cho Quang Minh Thánh Đế chiến thắng kẻ địch. Nhờ đó, chúng ta đã chiến thắng, thiên hạ kể từ đó được hưởng thái bình. Người cũng được công nhận trở thành đệ nhất mãnh tướng của Thánh Thành chúng ta! Thế nào? Nghĩa phụ! Người có phải thấy rằng con rất lợi hại, có thể biết trước được mọi thứ hay không?

Nghĩa phụ nhìn ta, người nhìn vào nụ cười thơ ngây cùng những lời nói tự tin của ta rồi mỉm cười gật đầu, đưa tay xoa đầu ta nói:

- Ha ha ha ha! Đúng vậy! Thật không ngờ con có thể biết được tất cả những việc này! Nhưng... Đây sẽ là bí mật của riêng chúng ta... Con không được nói cho người khác biết đấy nhé!

Ta gật đầu, ra vẻ là người vô cùng thông minh hiểu chuyện mà cười nói:

- Tất nhiên rồi! Hì hì!

Lúc này một vị tướng quân phi ngựa tới:

- Bẩm Lôi Điện tướng quân, kẻ địch đã đến rất gần chúng ta, quân đội cũng đã triển khai, sẵn sàng chiến đấu.

Nghĩa phụ gật đầu, người dong ngựa tiến lên phía trước.

...

Tiểu Phàm...

Con nói mười năm sau nữa ta sẽ trở thành đệ nhất mãnh tướng của Thánh Thành, giúp cho thánh chiến thắng lợi, trợ giúp Quang Minh Thánh Đế kiến lập hòa bình sao?

Vâng... Nghĩa phụ! Đó là điều nhất định sẽ xảy ra!

Ha ha! Tốt lắm! Vậy... Con nói xem! Hiện tại kẻ địch đông hơn chúng ta gấp mười lần như vậy... Cuộc chiến này... Chúng ta có thể chiến thắng không?

Nghĩa phụ! Người chính là bất bại! Người sẽ chiến thắng trở về...

...

Vị tướng quân thúc ngựa bước từng bước về phía trước, quay người lại, nhìn về phía cậu bé ở đằng sau, mỉm cười nói:

- Con trai... Ta đi đây... Chúng ta sẽ chiến thắng! Bởi vì...

Nghĩa phụ tin ở con...!

...

Các vị tướng quân khác cũng nhìn ta rồi vẫy tay mỉm cười, đội quân cất bước lên đường...

...
« Chương TrướcChương Tiếp »