Chương 72: Đọc Giả Nam Thiên (2) - Trận này chúng ta có thể thắng không?



Ta xuyên không nhập vào một cậu bé mồ côi, cha mẹ bị mất trong chiến tranh, thôn làng bị đốt phá, bản thân bị vùi lấp trong đống tro tàn.

Khi linh hồn của cơ thể này tiêu tán, ta đã theo một tia sét xuyên qua không gian quán nhập vào người hắn mà sống lại...

Đó cũng là lúc nghĩa phụ của ta, Lôi Điện tướng quân đeo mặt nạ bằng bạc dẫn theo đại quân đi qua tìm kiếm cứu lấy mọi người.

Ta được nghĩa phụ cứu ra bên ngoài, khi nhìn thấy ngài ta đã nhận ra ngài chính là Lôi Điện tướng quân vô cùng lợi hại nhưng ẩn tàng tu vi mà câu chuyện nhắc đến.

Tất nhiên ta đã ra sức kết thân với người, sau đó thì thành công được người nhận làm con nuôi, những ngày tháng qua đối với ta vô cùng chân quý và yêu thích.

Chỉ có điều vì một lý do nào đó nghĩa phụ không muốn dạy võ công của người cho ta khiến cho ta có chút phiền lòng.

Nếu như ta có thể được tuyệt thế cao thủ như người chỉ dạy cho võ công vô địch của người thì thật là tốt.

Nhưng sau khi được một vài vị tướng quân khác chỉ dạy thì phát hiện ra thân thể này của ta yếu nhược, không thích hợp để rèn luyện võ công tại thế giới này.

Do đó về việc nghĩa phụ không dạy võ công cho mình, ta cũng không còn quá luyến tiếc nữa.

Nhưng cũng không có gì cần lo lắng.

Nghĩa phụ của ta võ công vô địch, ta chỉ cần ở bên cạnh người như vậy sẽ tuyệt đối an toàn.

Những người khác không hề biết bản lĩnh thực sự của nghĩa phụ.

Cái này có lẽ là do nghĩa phụ ẩn tàng bản thân quá tốt.

Nhưng ta cũng không hiểu.

Rốt cuộc người ẩn tàng sâu như vậy là vì lý do gì?

Có bí mật gì đằng sau việc này hay sao?

...

Lúc này bất chợt đằng trước một binh sĩ hớt hải phóng ngựa chạy đến:

- Bẩm báo tướng quân, phát hiện phía trước có một nhóm người tị nạn, bọn họ bị một đại quân thú nhân tộc đuổi theo...

Nghĩa phụ nghe vậy ghìm cương ngựa lại:

- Thú nhân tộc tấn công tới tận nơi này hay sao? Đại quân bọn chúng số lượng thế nào?

Người lính trinh sát cắn răng nói:

- Bẩm tướng quân! Số lượng rất đông, so với quân ta thì lớn hơn rất nhiều...!

Những người tị nạn phía trước số lượng cũng rất nhiều, bọn họ dường như đã chạy trốn nhiều ngày, rơi vào tình trạng thiếu lương thực.

Dừng một chút, người binh sĩ bất đắc dĩ nói:

- Dựa theo những gì chúng ta thấy thì những người tị nạn này khó lòng có thể cứu được. Quân đội của thú nhân tộc tràn đến lực lượng rất đông đảo do Tàn Bạo đại tướng quân nổi tiếng của chúng đích thân chỉ huy...

Lực lượng này chúng ta không thể chống lại...

Phương án tốt nhất hiện tại là chúng ta lập tức rút lui, xin tổng bộ chi viện.

Nghe đến đây một viên tướng bên cạnh nghĩa phụ ghìm chắc cương ngựa nói:

- Nếu vậy chúng ta phải bỏ rơi những nạn dân phía trước cho kẻ địch tàn sát hay sao?

Những người khác nghe thấy những lời này lòng cũng nóng như lửa. Viên binh sĩ trinh sát cũng chỉ có thể cúi đầu, không dám trả lời. Nghĩa phụ hướng về hắn hỏi:

- Kẻ địch số lượng thế nào?

Viên trinh sát hít sâu một hơi, chắp tay nói:

- Bẩm tướng quân, số lượng kẻ địch đông hơn chúng ta rất nhiều, ước tính không dưới mười lần!

Nghe đến đây tất cả các vị tướng sĩ bên cạnh đều nhìn nhau kinh hãi:

- Đông như vậy?

Nghĩa phụ ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi quay sang nhìn ta:

- Tiểu Phàm... Con nói xem... Trận này chúng ta có thể thắng không?

Ta mỉm cười tự tin mà nói:

- Tất nhiên là thắng rồi!

Nghĩa phụ nhìn mọi người:

- Ha ha ha ha! Các ngươi nghe thấy rồi chứ? Con nuôi của ta đã nói rằng chúng ta sẽ chiến thắng bọn chúng! Nếu vậy thì tại sao lại phải rút lui? Những nạn dân phía trước cần chúng ta bảo vệ! Chúng ta sẽ không bỏ mặc bọn họ!

Những vị tướng sĩ khác ở bên cạnh nhìn về phía ta, bọn họ nhìn thấy sự tự tin của ta như vậy thì nhìn nhau rồi mỉm cười, ai nấy đều gật đầu:

- Đúng vậy! Chúng ta sẽ đánh đuổi bọn chúng bảo vệ mọi người! Chúng ta sẽ chiến thắng bọn chúng! Ha ha ha ha!

Viên lính trinh sát nhìn đám người chúng ta cười vui vẻ tự tin như vậy thì run rẩy rồi chắp tay:

- Các vị tướng quân! Thuộc hạ hiểu rồi!

Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp, giọng của hắn lúc này có chút nghẹn ngào:

- Phía trước là một ngôi làng bỏ hoang, những người tị nạn đang tạm trú ở đó, chúng ta có thể đến đó để tạm bình ổn mọi người, sau đó...

Triển khai chiến đấu quy mô với kẻ địch!

...