Chương 69: Lãng Tử Tướng Quân Thiên - Tuyệt thế thiên tài văn võ song toàn

Hắn là nhân loại! Là một kẻ tầm thường! Dù cho hắn là thiên tài tuyệt thế, văn võ song toàn, trăm năm có một thì hắn cũng không thể so sánh được với những thiên kiêu chi tử giống như Tà Vương hay Quang Minh Thánh Đế.

Không thể so sánh được thì sao?

Hắn vì quốc gia của mình chiến đấu chống lại ma quỷ quân đoàn của Tà Vương.

Hắn tử thủ đứng vững tại đó, một mình đương đầu với kẻ địch cầm chân cho nạn dân của quốc gia và người yêu của hắn tháo chạy.

...

Không thể so sánh được thì sao?

Quang Minh Thánh Đế yêu thương Thuần Khiết công chúa của hắn.

Hắn có thể tranh giành ư?

Một con người hoàn hảo như Quang Minh Thánh Đế, một tuyệt thế anh hùng được chúng thần lựa chọn, mọi người kính ngưỡng, hoàng đế của Thánh Thành danh vọng.

Đến mạng của hắn cũng là do Quang Minh Thánh Đế cứu về...

Hắn... Một đại tướng quân thất trận, thân thể tàn tạ với đầy thương tích sứt sẹo xấu xí...

Lấy gì để tranh giành...?

Nhưng... Hắn cần tranh giành sao?

Hắn thậm chí không cần bày tỏ tình cảm với nàng.

Nhưng hắn lại có được nàng.

Bởi vì...

Hắn yêu nàng đến mức... Không cho phép mình yêu nàng nữa...!

.

Cho đến giờ phút cuối cùng, hắn lấy thân mình che chở cho nàng trong loạn tiễn, thân thể của hắn bị bốc cháy, di nguyện cuối cùng của hắn là muốn nàng có thể tiếp tục sống, có thể ở bên cạnh Quang Minh Thánh Đế hưởng thụ hạnh phúc!

Nhưng tình yêu là cái gì?

Tình yêu... Có thể từ bỏ sao? Có thể sắp đặt sao?

Không thể!

Giữa trùng trùng điệp điệp những đau đớn mà nàng phải chịu đựng, những lời của hắn dành cho nàng lại chính là những lời đau đớn nhất!

Cho đến khi biến mất mãi mãi... Hắn mới nhận ra... Hắn không có quyền từ bỏ nàng... Cũng không thể từ bỏ nàng...!

Hắn mãi mãi ôm chặt lấy nàng, không bao giờ bỏ rơi nàng nữa...

...

Nếu như có lý do nào đó để căm ghét hắn thì đó chính là bởi vì...hắn quá tốt!

Tại sao hắn lại tốt đẹp như vậy, hoàn hảo đến như vậy...?

Hắn chỉ là một nhân loại, một con người bình thường, tài năng của hắn đã bị những tuyệt thế khác như Tà Vương, như Quang Minh Thánh Đế khiến cho lu mờ.

Sự anh tuấn của hắn trải qua chiến đấu mà hằn in lên cơ thể và khuôn mặt những vết sẹo xấu xí.

Tại sao lại anh dũng vì đất nước, hy sinh vì tình yêu để trở thành một biểu tượng đẹp đẽ đến như vậy...?

Giá như... hắn không tốt nhiều đến như vậy...

Thì biết đâu... Sẽ thật sự là tốt biết bao!

...

Thu Nguyệt quốc có một tuyệt thế thiên tài, là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng công chúa Thuần Khiết. Năm mười sáu tuổi đã đỗ trạng nguyên, được xem là văn thơ xuất chúng đương thời. Ngoại hình tuấn tú, tài năng hơn người trở thành mong ước của vô vàn thiếu nữ.

Năm đó quốc gia lâm nguy, chiến tranh loạn lạc đại tướng quân nơi sa trường tử trận, trong khi các võ quan trong triều sợ hãi cường địch thì Lãng Tử trạng nguyên xin được xuất trận.

Lúc này mới biết hắn không những văn thơ kinh diễm mà võ nghệ còn đạt tới cảnh giới siêu quần, triều đình lập tức ân chuẩn cho hắn ra chiến trường.

Đại quân thất thế, dưới sự điều binh khiển tướng của hắn rất nhanh lấy lại thế cục, thậm chí hắn ở trên chiến trường đích thân xuất mã lấy xuống thủ cấp tướng địch, nhanh chóng chấm dứt chiến loạn cứu bá tánh khỏi cảnh lầm than.

Quân đội dưới trướng hắn cũng được hắn tổ hợp lại, trang bị trọng giáp trở thành thiết giáp trọng binh với năng lực phòng ngự nổi tiếng trên đại lục.

Trong nhiều năm trời hắn dẫn dắt quân đội bảo vệ quê hương trước các cường địch, trở thành bức tường kiên cố vững chắc bảo vệ quốc gia, thậm chí là chặn đứng nhiều đợt càn quét của đại quân thú nhân tộc, bách chiến bách thắng.

Người đời phong hiệu hắn chính là văn võ vô song Lãng Tử tướng quân.

...

Tại địa cầu, trong một căn phòng với máy tính và các thiết bị điện tử hiện đại hoạt động, một giọng nói vang lên, âm điệu phát ra cho thấy người này có lẽ là đang ngậm một cái bút:

- Rồi xong!

Dừng một chút, giọng nói này tiếp tục vang vọng như đang phân tích:

- Ngươi tạo ra hình tượng một nhân vật đẹp đẽ như vậy rồi để cho Thuần Khiết nàng lớn lên cùng hắn từ nhỏ thì bảo sao nàng không mê mẩn hắn. Ngươi muốn kết hợp nàng cùng với Quang Minh Thánh Đế vậy mà lại tạo ra một tình địch hoàn mỹ như vậy thì làm sao nhân vật chính còn có cơ hội gì?

Một hình ảnh bất ngờ xuất hiện bên trong căn phòng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ:

- Tác giả! Đây là tác phẩm của ta! Ta muốn tác hợp nàng cùng với Quang Minh Thánh Đế bởi vì hắn xứng đáng được như vậy!

Tác giả cười nhẹ:

- Văn Thánh! Nếu đã muốn tác hợp hai người... Vì sao ngươi còn tạo ra Lãng Tử tướng quân hoàn mỹ như thế?

Văn Thánh nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt mông lung, hắn nói ra bằng giọng bất lực:

- Bởi vì... Hắn vốn dĩ đã như vậy!

...

Nếu vậy tại sao lại khiến cho Quang Minh Thánh Đế nảy sinh tình cảm với nàng?

Tác giả... Ngài không hiểu sao... Đây thật ra chính là định mệnh!

Định mệnh?

Đúng vậy...! Định mệnh nói rằng Quang Minh Thánh Đế và Thuần Khiết công chúa vốn phải thuộc về nhau...

Bọn họ phải thuộc về nhau...

Vì thế tất cả chúng ta đều cố gắng tác hợp cho họ...

Chỉ là không thể ngờ rằng...

Một nữ tử yếu đuối như nàng, mong manh như nàng vậy mà có thể chống lại được tất cả chúng ta...

Nàng đã được định sẵn là phải tiếp tục sống.

Phải tận hưởng hạnh phúc...

Nhưng... Nàng có thể dùng ý chí của mình để tự mình chết đi cùng người mình yêu thương...

Chỉ để lại cho chúng ta một thân xác không có linh hồn...

Vì sao kết cục đau lòng này lại xảy ra...?

Vì sao định mệnh lại thôi thúc chúng ta tác hợp bọn họ ở bên nhau, mong muốn chúng ta tác hợp bọn họ ở bên nhau nhiều như thế...?

Tác giả à...! Ngài nói xem... Có phải tất cả chúng ta đều đã sai rồi không?

...

Không phải...!

Theo như ta thấy...! Có lẽ... Tất cả các ngươi đã bị lừa rồi!

...