Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Cổ Thần Văn

Chương 68: Thuần Khiết Công Chúa Thiên - Ta chỉ muốn được chết bên người mình yêu...!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một nữ tử yếu đuối và thanh thuần như nàng vậy mà có thể chống lại được cả mong muốn của tác giả.

Tác giả à? Ta chỉ muốn được ở bên cạnh chàng, được chết bên người mình yêu, tại sao lại không cho ta được chết. Ngài muốn ta sống... Ngài bắt ta sống...vậy ta sẽ chỉ để lại cho ngài một cái xác không hồn mà thôi...

Người con gái yếu đuối ấy vậy mà lại có thể tự mình chết đi, linh hồn của nàng đã rời xa thân thể để cùng chết với người mình yêu tự mình thực hiện nguyện vọng của mình.

Nàng là người con gái hạnh phúc nhất, hay là người con gái đau khổ nhất.

Nàng có được tình yêu của cả Quang Minh Thánh Đế và Lãng Tử Tướng Quân nhưng nàng ngay cả mong muốn được chết bên cạnh người mình yêu thương cũng không thể thực hiện được.

Trong giây phút cuối cùng, giữa làn mưa tên phủ xuống, Lãng Tử Tướng Quân ôm lấy nàng, che chở cho nàng, bản thân hắn bốc cháy trong ngọn lửa đẩy nàng rời xa:

- Thuần Khiết! Là ta đã sai! Ta đã không nên gặp lại nàng! Hãy trở về bên cạnh Quang Minh Thánh Đế! Hứa với ta! Nàng không được chết! Hãy trở về bên Quang Minh Thánh Đế sống thật hạnh phúc! Hứa với ta có được không?

Nhìn người mình yêu thương chìm ngập trong ngọn lửa tha thiết mong cầu, nước mắt của Thuần Khiết chảy dài:

- Vâng!

Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao chàng lại bắt ta phải sống tiếp bên cạnh người khác! Tại sao chàng nghĩ rằng ta có thể đạt được hạnh phúc bên cạnh người khác! Tác giả! Người nghĩ rằng như vậy là tốt cho ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ có thể có được hạnh phúc sao?

Tại sao lại bắt ta sống! Tại sao lại bắt ta phải cảm nhận hạnh phúc mà các người ép buộc!

Các người thật là nhẫn tâm!

Nàng muốn lao lên, ôm lấy chàng trong ngọn lửa, muốn được cùng chàng mà chết.

Nhưng tâm nguyện cuối cùng của chàng lại không cho phép nàng làm điều đó!

Thân thể của chàng dần hóa thành tro bụi ngay trước mắt nàng, linh hồn của nàng cũng đã không còn tồn tại nữa... Nàng có thể sống tiếp được sao...?

Lãng Tử Tướng Quân đang bước trên con đường rời xa thế giới này, một tiếng nói vọng lên:

- Xin đừng bỏ rơi muội...!

Chàng ngoảnh lại, một cô gái đứng ở đằng sau, nước mắt tuôn rơi nhìn về phía chàng bằng giọng cầu xin...

Chàng có thể bỏ rơi nàng sao?

Chàng chạy lại... Ôm lấy nàng... Nước mắt lăn dài:

- Không! Không! Ta sai rồi! Ta sẽ không bỏ rơi nàng! Không bao giờ bỏ rơi nàng! Mãi mãi... Không bỏ rơi nàng!!!!!

Linh hồn hai người dần dần tan biến trong thiên địa.

Một cô gái ở lại, ánh mắt nhẹ nhàng chớp chớp:

- Linh hồn... Cô đi đâu vậy? Tại sao lại bỏ rơi ta...?

Ta... Làm sai điều gì sao?

Ta... Luôn nghe lời mà... Không phải sao?

Tại sao... Lại bỏ rơi ta...?

Một giọng nói buồn bã vang lên:

- Thân xác! Ta xin lỗi! Ta yêu chàng! Ta không thể tiếp tục cuộc sống này! Ta muốn ở bên cạnh chàng! Cùng mất đi với chàng... Vì lời hứa của mình... Ta không thể chết! Nhưng... Ta thực sự không thể tiếp tục! Ta xin lỗi!

Ánh mắt của cô gái chớp chớp:

- Tình yêu sao? Đó là lý do người bỏ rơi ta sao? Ta rất ngoan mà! Sao lại bỏ rơi ta...? Ta luôn nghe lời... Luôn ngoan ngoãn mà...! Sao lại đối xử độc ác với ta như vậy?

Tại sao?

Nhưng không còn tiếng đáp lại. Cô gái vẫn đứng đó, ánh mắt chớp chớp vô hồn nhìn về đống tro tàn trước mặt. Sấm sét cuồn cuộn nổi lên, mưa bắt đầu tuôn rơi bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của nàng:

- Cảm giác khó chịu quá! Khó chịu quá! Ta phải làm sao đây? Phải làm sao? Ta không biết! Ta... Chưa từng suy nghĩ... Ta được phép suy nghĩ sao...? Tại sao lại bỏ rơi ta như vậy...? Khó chịu... Khó chịu quá...!

Sự sống mong manh của nàng giống như một ngọn nến nhỏ bị vùi dập trong gió bão.

Hai mắt của nàng mờ dần.

Cơ thể của nàng dần đứng không vững nữa.

Một bóng người trong cơn mưa lớn phóng ngựa chạy đến, giống như có thể cảm nhận được linh hồn của nàng đã không còn tồn tại mà hét lên đau đớn:

- Ngươi là ai... Ngươi quen linh hồn của ta sao? Nàng đã không còn rồi... Ta... Ta...cũng...

Nàng gục người xuống, một bàn tay ôm chặt lấy nàng, một luồng ánh sáng ôn hòa truyền sang cơ thể của nàng:

- Cảm giác thật ấm áp, thật thoải mái.

Ngẩng đầu nhìn lên ngắm nhìn khuôn mặt của chàng trai đang ôm lấy mình, hai mắt của nàng mở lớn chớp chớp:

- Thật quá anh tuấn!

Tại sao... Ta lại có thể có cảm giác với chàng...

Giống như... Cảm giác này có từ rất lâu rồi.

Tại sao...?

...

Nàng ôm chặt lấy chàng, giọng nói của nàng vang lên:

- Huynh sẽ không bỏ rơi ta chứ?

Nước mắt của nàng khẽ chảy, nàng thật sự rất sợ hãi. Chàng ôm chặt lại nàng vào lòng, che chở lấy nàng trong cơn mưa bão, giọng nói ấm áp vang bên tai nàng:

- Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi muội! Không một lần nào nữa!

...

Người anh hùng ấy đã thực sự không bao giờ bỏ rơi nàng.

Cho dù đó là bất cứ lý do gì đi nữa...!

...
« Chương TrướcChương Tiếp »