Một đoàn xe lương thực được chở đến. Một vị tướng quân tiến vào lãnh địa của Man Tộc. Tên tộc trưởng chạy lại cung kính, lau nước mắt sung sướng nói:
- Tướng quân đại nhân! Đội ơn ngài! Đội ơn ngài rất nhiều!
Đoạn hắn ngơ ngác lên nhìn vị tướng quân đó hỏi:
- Có điều tướng quân đại nhân, chở lương thực cho chúng ta vì sao không mang theo binh mã, lại chỉ sử dụng nông phu, nếu như là sử dụng nông phu, người có thể báo chúng ta một tiếng, man tộc ta sẽ cử những đứa trẻ khỏe mạnh nhất đến làm việc. Đảm bảo với ngài bọn trẻ sẽ rất chịu khó, làm nhiều, ăn ít...
Vị tướng quân đó vội vàng đưa tay lên ngắt lời:
- Tù trưởng đại nhân! Không cần nói nữa! Bản tướng là Tham Danh, người của Thiên Long quốc tại phụ cận! Tuân lệnh Thiên Long quốc chủ hiệp trợ Thánh Thành Minh Đế Bệ Hạ cứu trợ lương thực cho các ngươi trong mùa đông! Mấy việc nhỏ này chúng ta có thể làm được!
Vị tướng quân đó xuống ngựa, ngồi xuống bàn nước, cầm lấy chén lớn đựng nước của Man Tộc lên tu ừng ực, lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, thở ra một hơi nói:
- Các ngươi đã thuần phục Thánh Thành, cũng coi như là đồng minh với chúng ta! Nền hòa bình này tất cả chúng ta cùng nhau gìn giữ! Giúp đỡ các ngươi là việc chúng ta nên làm! Sắp tới sẽ có nhiều chuyến lương thực từ nhiều nơi chở tới viện trợ các ngươi! Thánh Thành xa xôi có lẽ sẽ đến sau cùng! Mùa đông này xin đừng lo lắng! Nếu cảm thấy chúng ta cung cấp đã đủ thì năm sau đừng đòi hỏi Thánh Thành nữa. Bọn họ ở xa như vậy! Vận chuyển rất là vất vả!
Đoạn viên tướng quân đứng dậy, chỉ vào một bức tượng đá ở quảng trường, cặp mắt của vị tướng này trở nên long lanh, trầm trồ hỏi:
-Tù trưởng đại nhân! Bức tượng kia là như thế nào? Đó chẳng phải là Quang Minh Thánh Đế bệ hạ sao?
Vị tù trưởng già gật đầu, chống gậy tự hào nói:
- Đúng vậy! Đại nhân! Đó chính là bức tượng của Quang Minh Thánh Đế anh hùng ân nhân! Ngài đã giết Tà Vương bảo vệ nhân loại, trả thù cho man tộc chúng ta. Người còn là ân nhân đồng ý cứu vớt viện trợ lương thực cho chúng ta trong mùa đông đói rét! Tộc ta nghèo khó, không có gì báo đáp, bọn trẻ chỉ có thể tạc tượng của ngài để thờ phụng, tỏ lòng tôn kính!
Viên tướng quân trợn mắt:
- Tộc của ngươi vậy mà có thể tạo nên bức tượng hoàn mỹ như vậy ư?
Vị tù trưởng nghiêng đầu nhìn viên tướng quân khó hiểu nói:
- Tướng quân đại nhân! Việc này khó lắm sao? Tuy tộc ta đầu óc chậm chạp nhưng việc tạc tượng này chính là thấy sao thì đúc như vậy! Cũng đâu cần phải suy nghĩ,sáng tạo gì! Kỳ thực việc này rất đơn giản! Chỉ cần đại nhân ngài giống như bọn trẻ liên tục thực hành, đến khi đôi tay rách toạc, chảy máu vẫn kiên trì lặp đi lặp lại sự thực hành thì tự nhiên lâu dần là có thể tạo ra những bức tượng giống thật như vậy! Không có gì là khó cả a!
Viên tướng quân Tham Danh lúc này nghe vậy trợn mắt, đưa tay lên trán lau lau, cảm thấy mồ hôi vã ra nhiều hơn cả khi vừa vất vả chở hàng mà đến. Hắn thở dài rồi bỗng nhiên đập tay xuống bàn trà, cất giọng ồm ồm:
- Tốt! Nếu tộc ngươi có khả năng tạc tượng tốt như vậy thì tạc thêm cho Thiên Long quốc ta một vài bức tượng của Quang Minh Thanh Đế bệ hạ ngài! Chúng ta sẽ chở thêm lương thực đến cung cấp cho các ngươi coi như là trao đổi! Ngoài ra còn tặng thêm các ngươi chăn và áo ấm cho mùa đông sắp tới! Ngươi thấy sao?
Chỉ thấy lão tù trưởng già khụy người xuống! Run giọng lau đi nước mắt!:
- Đội ơn tướng quân! Đội ơn tướng quân! Tướng quân ngài thật là có ơn với tộc ta! Chúng ta nguyện sẽ không quên! sẽ tạc thêm tượng ngài để thờ phụng và để ngài mang về quốc thổ cho mọi người có thể ngắm nhìn.
Tham Danh tướng quân nghe vậy thì run rẩy, đứng dậy,chỉ chỉ tay vào lão tù trưởng, lắp bắp nói:
-Bản tướng chưa nói xong! Việc này sẽ do đích thân bản tướng lo liệu! Đảm bảo mùa đông năm nay tộc của ngươi chính là...
...Chăn ấm đệm êm...ăn no tới chết...!
...