Chương 33: Chính truyện thiên (33) - Tâm nguyện thật sự

Viên tướng quân đi ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, hắn giơ thanh kiếm lên ngắm nhìn. Bàn tay của hắn chai sạn, cơ thể hắn cũng tràn ngập vết sẹo của các cuộc chiến, một thân võ nghệ của hắn được đánh đổi lại sau bao nhiêu năm tháng gian khổ rèn luyện, những binh sĩ dưới trướng của hắn từng người cố gắng đêm ngày để có thể chiến đấu, hi sinh cho quốc gia...

Chỉ còn một bước nữa thôi, hiện tại vùng đất mà biết bao đời tổ tiên hi sinh để giành lại đang ở ngay trước mắt, chỉ cần có thể xuất quân, hắn chắc chắn trong thời gian ngắn, hắn có thể giành lại được về cho đất nước.

Cơ hội tốt như vậy, tại sao lại có thể bỏ lỡ, tại sao lại giải tán quân đội, khiến cho tất cả trở thành uổng phí, cho bao nhiêu sự hi sinh của tổ tiên trở thành uổng phí...

Tại sao...

Tại sao...?

Ha ha ha ha!

Hắn ngẩng đầu lên trời, cười run rẩy tràn ra nước mắt, đường đường là một tướng quân bản lĩnh, anh dũng trên chiến trường, vậy mà hiện tại khóc lóc, trông nhếch nhác thật đáng thương.

Bỗng một thanh kẹo hồ lô đưa ra phía trước, một ánh mắt thơ ngây chớp chớp, một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu đang ngậm viên kẹo hồ lô nhìn hắn tò mò hỏi:

- Đại thúc! Người tại sao lại khóc vậy?

Viên tướng quân lắc đầu nhìn đứa trẻ:

- Không sao đâu! Ta có chuyện buồn trong lòng! Con không cần để ý đến ta!

Đứa bé nghiêng đầu, miệng vừa cắn thanh kẹo vừa nhíu mày nói:

- Đại thúc! Người lớn các người khi thấy trẻ con khóc lóc đều tìm cách dỗ dành, tại sao khi bản thân khóc lóc lại nói chúng ta không nên để ý tới!

Trước câu hỏi ngô nghê của cậu bé, viên tướng quân cũng không giấu nổi một nụ cười nhẹ, quỳ một gối xuống, đặt tay lên trên vai cậu mà nhìn vào mắt cậu trìu mến:

- Tại vì chúng ta đều mong muốn đám trẻ các con có được cuộc sống tốt đẹp cùng vui vẻ, không muốn trông thấy các con buồn bã. Còn bản thân người lớn chúng ta không cần phải được quan tâm nhiều đến như vậy!

Cậu bé đưa thanh kẹo về trước:

- Đại thúc à! Người ăn kẹo đi!

Nói đoạn thì làm bộ thở dài mà lắc đầu nói:

- Người lớn các người thật kỳ lạ! Tại sao lại nói bản thân mình không cần phải được quan tâm chứ! Chẳng phải các người cũng đều đã từng là trẻ con giống như chúng ta sao? Cha mẹ của các người cũng muốn nhìn thấy các người khi lớn lên sẽ vui vẻ, hạnh phúc, không muốn nhìn thấy các người khóc lóc, buồn bã như vậy... Không phải sao?

Viên tướng quân ngẩng đầu nhìn lên que kẹo trước mắt, bất giác cảm thấy bản thân mình giống như hóa thành một đứa trẻ đang khóc lóc, có thể nhìn thấy được được cha mẹ đang mỉm cười đưa cho cây kẹo vỗ về.

Từng âm thanh vang vọng ngân lên trong ký ức:

- Con trai của mẹ đừng buồn nữa! Mẹ luôn ở đây! Yêu thương con mà!

- Mai kia lớn lên! Con muốn trở thành người như thế nào?

- Ha ha ha ha! Ước mơ của con thật là rất vĩ đại đấy! Mẹ tin rằng con sẽ làm được!

- Con nói mẹ muốn gì sao? Mẹ chẳng mong ước con có thể trở thành gì cả! Mẹ chỉ muốn sau này dù trở thành gì đi nữa... Con nhất định phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ có biết hay không?

Đó... Chính là tâm nguyện của mẹ đấy!

Con yêu!

...

Hắn quỳ xuống, nước mắt rơi xuống từng hàng dài.

Thanh kiếm trên tay rơi xuống mặt đất.

...

Hắn gật đầu:

- Vâng!

...