Chương 22: Chính truyện thiên (22) - Phong ấn

Ma Hoàng run rẩy cười vang nói:

-Ha! Ha! Ha! Ha! Đó là lý do ngươi làm phản sao? Đúng là như vậy! Mục đích của bản Hoàng chính là tàn sát tất cả nhân tộc!

Đoạn hắn nhìn ra chiến trường ngàn dặm nói tiếp:

-Nhưng ngươi biết thì đã sao? Ngươi đã làm rất tốt! Ngươi đã giúp chúng ta đánh bại nhiều đại quân hùng mạnh của nhân loại, tiêu diệt nhiều quốc gia! Đến hôm nay. Khi trận chiến này bắt đầu! Bất kể kết quả thắng bại, Thánh Thành quân đội thần thánh quân đoàn- lực lượng hùng mạnh nhất, vĩ đại nhất bảo hộ cuối cùng của nhân loại trước sức mạnh của chúng ta đều sẽ phải trả giá thê thảm! Nhân loại các ngươi từ khi bắt đầu cuộc chiến cuối cùng này đã là kẻ thua rồi!

Tà Vương cười lớn! Cười đến run rẩy!:

- Ma Hoàng đại nhân! Ngài vẫn chẳng hiểu gì về bản vương cả thì phải! Ngài vẫn không hiểu vì sao bản vương lại giúp ngài đánh bại tất cả các đội quân hùng mạnh của nhân loại để đi đến trận chiến cuối cùng này! Ngài sai rồi! Ha! Ha! Ha! Ha! Không phải là bản vương giúp ngài tiêu diệt bọn họ! Mà chính là ngài giúp đỡ bản vương làm điều đó! Tại sao ngài không nhìn ra ngay từ đầu Ác Ma quân đoàn của ngài đã bị đưa vào giữa thế công của Thần Thánh quân đoàn và Ác Quỷ quân đoàn của ta! Bởi vì ngay khi cuộc chiến này bắt đầu! Bản Vương đã là kẻ chiến thắng sau cùng! Vì trong trận chiến này! Cái bản vương muốn chính là …thất bại!

Tiếng Tù Và lại vang vọng vang lên khắp chiến trường giống như lời tiễn biệt cho những anh hùng sẽ phải ngã xuống. Binh đoàn nữ cung tiễn thủ phía sau quỳ xuống bằng một chân, giơ lên trường cung. Những mũi tên hừng hực lửa địa ngục đáng sợ bay tới bao phủ bên phía ma quỷ quân đoàn chiến trường. Những con ác quỷ bỗng vất bỏ vũ khí trong tay điên cuồng lao tới ôm chặt lấy ác ma phía trước bất kể sống chết. Những mũi tên lửa lao xuống bao phủ lấy tất cả, thiêu rụi tất cả trong tiếng gào thét của những con quỷ và la hét tuyệt vọng của ác ma.

Ma Hoàng sợ hãi, buông Tà Vương xuống nhìn về chiến trường, cơ thể run rẩy:

-Không! Không! Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?

Tà Vương nhìn về chiến trường đang bùng cháy, nhìn những con ác quỷ đang điên cuồng ôm lấy kẻ thù mà bị thiêu đốt rồi tan biến thành tro bụi, ánh mắt của hắn vô hồn nói:

- Ngay từ đầu mục đích của bản vương chính là giữ lại một đạo quân mạnh mẽ cuối cùng để chấm dứt chiến tranh. Mà ở trận chiến cuối cùng này! Chỉ cần bản vương toàn quân tự diệt! Thần Thánh quân đoàn sẽ trở thành đội quân mạnh nhất đại lục! Có thanh danh! Có sức mạnh! Bọn họ sẽ giúp bản vương đi đến cuối con đường này! Ma Hoàng bệ hạ! Có lẽ ngươi giờ đã nhận ra bây giờ chiến trường của bản vương chỉ còn tồn tại một vấn đề duy nhất! Vấn đề duy nhất đó…chính là ngươi!

Ma Hoàng gầm lên, lao tới tóm lấy Tà Vương nhấc lên không trung:

-Tà Vương khốn kiếp! Bản hoàng sẽ bóp chết ngươi trước! Sau đó tiêu diệt nhân tộc! Vẫn như cũ! Bản hoàng mới là người nắm lấy thắng lợi cuối cùng!

Tà Vương cười lên khằng khặc!:

- Ha!Ha!Ha!Ha! Ma Hoàng bệ hạ! Ngươi đã biết sợ rồi sao! Nhưng muộn rồi!

Nghe thấy âm thanh liên tục phát ra trong không gian giống như được phát ra từ sâu thẳm bên trong linh hồn!:

- Phát động cấm thuật phong ấn bảo hộ của vương tộc ta! Dòng máu cuối cùng của hoàng tộc Đại Vũ quốc! Bản Vương hiến tế sức mạnh linh hồn! Khai mở phong ấn tối thượng, khóa chặt sức mạnh để đổi lấy phòng ngự bất diệt. Bất diệt phòng ngự cấm chú phong ấn! Khai!

Chợt không gian rung động! Một luồng sức mạnh khổng lồ liên tục hình thành bao phủ lên cơ thể của Tà Vương. Hình bóng của Ma Hoàng trở nên mờ nhạt bị hút vào trong cơ thể của hắn!:

- Chuyện này là sao? Tà Vương! Khai mở phong ấn phòng thủ của hoàng tộc Đại Vũ! Ngươi muốn làm gì?

Tà Vương hờ hững nói:

- Bản Vương đã mở phong ấn cấm chú của tộc ta. Thân thể được nhận phòng ngự vô địch. Đổi lại! Toàn bộ sức mạnh bị phong bế. Chân thân ngươi ở trong trái tim của bản vương, từ lâu đã hòa vào làm một thể, tất nhiên cũng sẽ chịu lấy hạn chế này. Hiện tại sức mạnh bị giới hạn, bản thân cả bản vương và ngươi đều đã bị phong ấn, không thể di chuyển.:

- Cấm chú phong ấn của nhân loại! Ha! Ha! Ha! Ha!

Một làn khói u ám điên cuồng thoát ra khỏi sức mạnh phong ấn, tạo ra một khuôn mặt ma quỷ to lớn mờ nhạt trên đỉnh đầu Tà Vương. Nó hoàn toàn không có sức mạnh nhưng tức giận nhìn vào Tà Vương khuôn mặt vô cùng đáng sợ:

- Tà Vương ngu xuẩn! Ngươi nghĩ rằng phong ấn của nhân loại có thể giam cầm được bản hoàng hay sao? Đúng là cấm chế rất lợi hại, mặc dù bản hoàng vào thời kỳ đỉnh phong cũng có lẽ vẫn sẽ bị giới hạn trói buộc đặc thù mà giam cầm! Nhưng bây giờ ngay cả khi bản hoàng đang bị trọng thương thì ta vẫn có thể phá giải phong ấn này một cách dễ dàng. Còn về thân thể bất diệt của nhân loại các ngươi! Ha! Ha! Ha! Ha! Phòng ngự bậc này mà nói trong mắt thần linh như bản hoàng không đáng một xu! Ngay khi bản hoàng thoát khỏi phong ấn sẽ giết chết ngươi! Giết chết ngươi!

Tà Vương không để ý lời đe dọa của đối phương, cơ thể trôi nổi bị khóa chặt trong không trung không thể di chuyển,hắn hờ hững quay đầu nhìn ra chiến trường rừng rực lửa:

- Xin hỏi Ma Hoàng bệ hạ! Thoát ra khỏi phong ấn này ngài cần mất bao lâu?:

- Rất nhanh thôi! Chỉ một lát là được!

Chỉ thấy Tà Vương cười khẽ:

-Một lát thời gian! Vậy là quá đủ rồi!

...