Ta là Thuần Khiết.
Từ ngày còn nhỏ ta đã là công chúa được cưng chiều, tuổi thơ của ta vui vẻ cùng người ta thầm yêu chính là đệ nhất dũng tướng thiên tài của Thu Nguyệt quốc. Khi lớn lên trong một lần chạy nạn ta lại gặp được Quang Minh Thánh Đế, một vị tuyệt thế anh hùng của nhân loại đem lòng yêu thương. Được hai người con trai tuyệt vời nhất giành trọn tình cảm... Bản thân còn là nữ hoàng của một đất nước…Ta có phải là người con gái may mắn nhất?
Là một công chúa, vì lo cho bá tánh ta phải rời xa cha mẹ, sinh tử ly biệt. Là một nữ hoàng, ta nguyện lo cho dân chúng mà liều mình. Là một người con gái ta nguyện từ chối một vị hoàng đế hoàn mỹ nhất thiên hạ để chung thủy với người mình yêu.
Ta có thể làm tất cả. Ta chỉ mong nếu chấm dứt cuộc sống này, có thể ở bên chàng mà chết, bên người ta yêu thương mà cùng nhau biến mất…Nhưng ngay cả điều đó…ta cũng không thể.
Tại sao mong muốn cuối cùng của chàng lại muốn ta có thể sống tiếp... Tại sao chàng lại nghĩ một ai khác có thể đem đến cho ta hạnh phúc...Tại sao người đó lại là hi vọng của nhân loại chống lại ma quỷ…Tại sao người đó lại yêu ta tha thiết đến thế, để việc ta chết đi sẽ ảnh hưởng đến hắn trong cuộc chiến sắp tới….
Tại sao cuộc đời ta lại bất hạnh như vậy, ngay cả việc ta chết đi với chàng, bên cạnh người ta yêu thương ta cũng không thể được định đoạt….
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
….
Sáng hôm đó, mưa vẫn rơi tầm tã. Một bóng người phi ngựa lướt đi trong mưa. Hắn khẽ dừng lại. Áo choàng của hắn sau một đêm phi ngựa không nghỉ đã ướt nhẹp. Khuôn mặt anh tuấn của hắn nhợt nhạt lo lắng. Hắn xuống ngựa. Tiến về phía một người con gái quỳ giữa trời mưa, cặp mắt nàng vô hồn, nước mắt nàng không ngừng chảy ra. Hắn đau thương gọi tên nàng:
- Thuần Khiết!
Người con gái đó đứng dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn:
- Huynh là ai! Huynh biết ta ư? Ta là ai vậy? Lạnh quá! Ta... ta sợ lắm! Đừng rời xa ta có được hay không?
Gió bão nổi lên mịt mùng, chàng nép chặt nàng vào bên trong lòng của mình. Một luồng ánh sáng ấm áp từ cơ thể chàng truyền sang Thuần Khiết công chúa khẽ mở mắt, chớp chớp đôi mắt nhìn chàng. Quang Minh Thánh Đế đưa tay xuống, vuốt nhẹ mái tóc của nàng, giọng nói cất lên tràn ngập yêu thương cùng đau khổ:
- Đừng sợ nữa! Ta ở đây rồi! Ta sẽ bảo vệ cho nàng cả đời!
...
Quang Minh Thánh Đế ôm lấy Thuần Khiết đang đờ đẫn, che cho nàng trong mưa trở về Thánh Thành. Bên ngoài mưa gió bão bùng, một nguồn sáng từ chàng nhu hòa truyền vào trong người nàng ấm áp, quần áo nàng đã khô, ánh mắt nàng vô hồn nhìn ra phương xa, thần mã chạy như bay nhưng nàng không sợ hãi, không hân hoan, không tò mò, ….
.nàng hoàn toàn không có cảm xúc nào cả.
….
Tối hôm đó Thuần Khiết công chúa được Quang Minh Thánh Đế đưa vào bên trong phòng. Nàng lúc này đã thay bộ váy áo xinh đẹp, Nàng chỉ tay vào một đĩa hoa quả trên bàn:
- Muội thấy chúng có vẻ rất ngon nhưng muội có cảm giác không muốn ăn!
Quang Minh Thánh Đế phẩy tay, thị nữ liền dọn các đĩa hoa quả ra bên ngoài, chàng gật đầu nói:
- Đúng vậy! Muội phải nhớ là không được ăn chúng, biết không?
Thuần Khiết công chúa gật đầu ngoan ngoãn:
- Dạ vâng!
Nàng nằm xuống giường, quay người sang nhìn về phía của Quang Minh Thánh Đế đang ngồi bên cạnh:
- Muội không ngủ được!
Quang Minh Thánh Đế đưa tay lên, xoa đầu nàng:
- Muội sẽ không buồn ngủ, cũng không được phép ngủ! Muội sẽ phải học cách làm quen với việc này! Đừng lo, huynh sẽ thức cùng muội!
Thuần Khiết chớp chớp đôi mắt:
- Huynh... Không ngủ sao?
Quang Minh Thánh Đế gật đầu:
- Từ hôm nay... Ta sẽ không ngủ!
Ta không có quyền được ngủ!
Nàng nằm trên giường, ngả đầu gối trên tay của chàng. Chàng đưa tay vuốt ve nàng yêu thương, cứ như vậy suốt cả đêm dài.
….