Chương 111: Cổ Phong Tử Thiên (8) - Phong ấn Chung Tình và mộng ước ban đầu



Hiện tại... Ngươi thật yếu ớt làm sao? Đáng thương làm sao?

Ngươi nói ta cố chấp?

Ha ha ha ha!

Người cố chấp cuối cùng, không phải là ngươi sao?

Nàng ta đã phản bội.

Bản thân ta cũng đã từ bỏ.

Ngươi... Đang cố chấp vì cái gì?

Ầm ầm ầm ầm!

Một đại đạo pháp tắc giống như một thanh đao lớn đâm xuyên qua thân thể bị trói chặt của Chung Tình, hắn nhìn tác giả đang tiến lại, ngẩng đầu lên, cười một cách đau đớn, nước mắt của hắn phủ xuống:

- Ha ha!

Ha! Ha!

Ngài nói đúng!

Ta...

Rốt cuộc đang cố chấp vì điều gì...?

...

Ngươi cuối cùng cũng chịu buông bỏ rồi sao?

...

Bản tay đầy máu của Chung Tình đưa lên đặt trên ngực của tác giả, sinh mệnh lực của hắn ngày càng trôi đi khiến giọng nói của hắn trở lên yếu ớt.

- Tác giả! Ngài phải hiểu rằng... Tình yêu là bất diệt! Là bất bại! Ngài vốn không thể chiến thắng được ta...

Nhưng ta đã thất bại...

Không phải bởi vì ngài mạnh.

Không phải bởi vì ngài đã đúng...

Mà là bởi vì...

Ngài của hiện tại...

Đã không còn xứng đáng có được ta nữa...

...

Ta hiểu...

...

Ngươi có bất tử chi thân.

Ngươi có lực lượng vô địch.

Nhưng không có nghĩa là ta không có cách khiến cho ngươi biến mất.

Ta sẽ phong ấn ngươi vào bên trong không gian hồi ức.

Ngươi sẽ ở lại đó mãi mãi...

...

Một cánh cửa lung linh mở ra, ở bên trong đó có thể nghe thấy được tiếng trẻ con nô đùa, một bóng hình xinh đẹp đưa tay ra với gọi:

- Chồng ơi!

Chung Tình ngẩng đầu lên, trong mơ hồ ánh mắt trở nên ngơ ngẩn.

Tất cả các pháp tắc thiên địa trói buộc trên người hắn đều lặng lẽ biến mất, trong thoáng chốc lực lượng của hắn đã bị đánh tan, nhưng pháp tắc điên cuồng phục hồi thân thể cho hắn về dạng hoàn hảo trở thành một người bình thường.

...

- Không phải ngươi ước vọng có thể sống một cuộc sống chung thủy bình thường cùng nàng sao?

Hiện tại ngươi đã là một người bình thường, có thể cùng nàng sống cuộc sống hạnh phúc giống như ngươi mong muốn, nàng đang gọi ngươi kìa...!

Chung Tình giống như mơ mộng tiến về phía trước, nắm lấy tay của nàng. Nụ cười của nàng thật thơ ngây, thật đẹp, dành trọn tình yêu cho hắn, giống như nhiều năm về trước...

Đây... Có phải là mơ không?

Hạnh phúc khiến cho nước mắt của Chung Tình rơi xuống không ngừng, nắm chặt lấy tay của nàng không buông, ngắm nhìn nàng ngây dại...

...

Hình bóng của Chung Tình dần biến mất cùng cô gái, cánh cổng của không gian hồi ức cũng khép lại.

...

Chung Tình...!

Ngươi không hiểu sao?

Người chúng ta yêu thương không phải là nàng của hiện tại...

Người chúng ta yêu thương... Chính là nàng trong quá khứ...

Ngươi là bất diệt, ngươi không thể chết, nhưng ngươi phải biến mất...

Ngươi... Phải tới nơi mà ngươi thuộc về...

Hãy hạnh phúc nhé!

...

Một ngày nào đó xa xăm trong quá khứ, khi những áng mây trên bầu trời được nhìn thấy còn bị tưởng tượng ra muôn vàn hình thù thú vật kỳ lạ đáng yêu...

Bên trong căn phòng một nam tử trẻ tuổi ánh mắt thơ ngây cắn bút.

Một hình bóng rất giống với cậu đột nhiên xuất hiện.

- Tác giả... Ngài... Ngài tạo ra ta sao?

Ngài có thể tạo ra được ta sao?

Nam tử buông bút ra khỏi miệng, tự hào mà nói:

- Đúng vậy! Chung Tình! Ngươi chính là nhân cách đầu tiên do ta tạo ra! Ta là Cổ Phong Tử! Là tác giả của ngươi!

Chung Tình kích động, ngắm nhìn tác giả của mình:

- Ngài có biết rằng ta chính là hiện thân vẻ đẹp của tình yêu, ta rất mạnh, mạnh đến mức khiến cho thiên địa rúng động, ta cũng là bất tử, ngài vậy mà có thể tạo ra được ta...?

Chỉ thấy tác giả cầm bút gõ gõ lên cằm ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ:

- Ta chỉ là tạo ra nhân cách thể hiện ước vọng của mình. Ta muốn sau này lớn lên mình sẽ là một nam tử chung thủy, một lòng, một dạ với người con gái ta yêu.

Chung Tình nghiêng đầu, ngắm nhìn ánh mắt mơ mộng của tác giả một cách say mê:

- Thật vậy sao? Tác giả à! Ước mơ của ngài thật là đẹp! Ta tin rằng, ngài nhất định sẽ làm được!

Cổ Phong Tử mỉm cười:

- Tất nhiên là ta sẽ làm được rồi!

Nói đoạn nhíu mày, cầm lấy cái bút chỉ chỉ về phía của Chung Tình, bàn tay đặt lên vai hắn:

- Mà nếu như ta không làm được đi nữa...

Thì chẳng phải là còn có ngươi sao...?

...