Chương 110: Cổ Phong Tử Thiên (7) - Ta đã không còn yêu nữa... Ngươi làm sao có thể tiếp tục chung tình...?

Hình bóng của của Chung Tình đột ngột tiêu thất.

Trong không gian vô định, thời gian cũng giống như trở nên mơ hồ, một hình bóng đáng sợ đỏ rực hiện ra trước mắt của Đại Trí, trong thoáng chốc mơ hồ hắn không thể cảm nhận được phía trước mình là màu đỏ của hoa hồng thơm ngát êm dịu hay là máu nóng hung tàn.

Chỉ thấy lực lượng đáng sợ phủ xuống.

Hắn nghiến răng, hai mắt đỏ cháy, đôi cánh màu đen tấn công về phía trước cuồng loạn.

Thời gian giống như đóng băng.

Đạo đạo trận pháp giống như đơn giản bị phá vỡ.

Những tiếng nổ kinh thiên động địa của lực lượng đáng sợ chấn động không ngừng vang lên...

...

Không gian yên ắng trở lại.

Đại Trí bị túm ngực nhấc lên trên, đầu gục xuống, hai cánh sau lưng xơ xác.

Chung Tình ném hắn trên mặt đất, hờ hững nói:

- Cho dù các ngươi thay đổi bản thân, bán rẻ linh hồn mình để đổi lấy bất cứ lực lượng nào đi nữa, trước mặt của ta, các ngươi vẫn sẽ chỉ có thất bại.

...

Chung Tình nhìn về phía tác giả của mình nghiêng đầu, lực lượng vùn vụt tăng nhanh khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo bị phá vỡ:

- Cho dù tác giả của ta đã thay đổi! Lập ra bất kỳ kế hoạch nào đi chăng nữa...

Sứ mệnh này... Ta sẽ bắt người phải tiếp tục làm!

Thân thể của hắn chớp động, phóng về phía của tác giả, bàn tay đưa về phía trước.

Một bóng hình thư sinh hiện ra giữa đường ngăn cản, vung quạt đánh ra đạo đạo phòng ngự nói lên một cách vội vã:

- Chung Tình! Ngươi không được làm hại tác giả.

Một chữ thủ được cây quạt viết ra lấp lánh, biến thành bức tường chắn kiên cố che đậy phía trước, ma văn khí tức cường đại.

Liên tiếp các chữ Vệ, Phòng, Chặn, Cản, Ngăn được viết ra chỉ trong sát la, tiếp tục huyễn hóa thành đạo đạo phòng ngự kiên cố che chắn.

Ầm!

Bức tường bị phá vỡ!

Văn Thánh bị đánh bay, thế công đáng sợ của Chung Tình một chút cũng không dừng lại, hướng về phía tác giả mà nhắm tới.

Bên ngoài nghe thấy tiếng la hét của những tồn tại cường đại nhưng bọn chúng giống như bị cản trở trong không gian vô định không thể tiến vào.

...

Tác giả! Ngài nên biết rằng ngài không thể tiêu diệt ta, không thể đánh bại ta, ngài đừng nên cố chấp nữa...!

Kiên trì và tin tưởng tình yêu của mình.

Ngài sẽ làm được...

Sẽ có được hạnh phúc...

Ta ở nơi này...

Sẽ khiến ngài không bao giờ lạc đường, không thể lạc đường...

...

Pháp tắc đáng sợ tỏa ra bao bọc xung quanh, chỉ trong thoáng chốc, lực lượng của Chung Tình bị rút cạn mà dừng lại.

Sợi dây pháp tắc trói chặt hắn không thể động đậy.

...

Ngươi sai rồi...

Tại bên trong không gian vô định không có sự sống...

Tất cả các ngươi đều là nhân vật do ta tạo ra...

Tình yêu... Sức mạnh đáng sợ này... Không phải một mình ngươi có thể phát động được...

Ngươi đang che giấu tổn thương đáng sợ bên trong đánh đổi lấy sức mạnh này...

Ngươi... Vẫn cố chấp như vậy... Ngu xuẩn như vậy...

Chỉ cần trái tim ngươi còn đập, ngươi sẽ cố chấp cho tình yêu của mình...

Ngươi... Là nhân cách của ta...

Ta đã không còn yêu nữa...

Ngươi làm sao có thể tiếp tục chung tình...?

Ầm ầm ầm ầm.

Đạo đạo trừng phạt pháp tắc giáng xuống, đúng như những gì tác giả nói, Chung Tình sở dĩ bản thân tỏ ra mạnh mẽ như vậy nhưng kỳ thực hắn đang che giấu lấy vô tận đau đớn bên trong.

Hoặc là nói, thiên hạ này...

Kẻ nào ở bên trong tình yêu tỏ ra mạnh mẽ... Có phải rằng bên trong đều che giấu đi vô số vết thương đáng sợ như vậy...?

...