Chương 109: Cổ Phong Tử Thiên (6) - Chung Tình bất diệt

Ngu Ngốc gục xuống, thân thể hắn chớp nhoáng, mặc dù là một nhân cách lực lượng tiếp cận vô hạn vô cùng cường đại nhưng với trạng thái hư nhược bây giờ Đại Trí có trong tay rất nhiều thủ đoạn để kết liễu hắn. Cơ thể, linh hồn lẫn khí tức của hắn đang từ từ tiêu thất.

Chung Tình hét lớn lên một tiếng, mặc kệ bản thân còn chưa thể thoát ra khỏi phong ấn kỳ dị trói buộc mà lao tới, không gian vặn vẹo:

- Không được làm hại hắn!

Nhưng Chung Tình bị chặn lại, một bàn tay đặt lên vai hắn khiến hắn mặc dù chỉ cách Ngu Ngốc một vài bước chân nhưng không thể cử động. Hắn ngẩng đầu nhìn lên nam tử đang giữ lấy vai mình mà run rẩy:

- Tác giả! Ngài thực sự muốn gϊếŧ chết chúng ta sao?

Nam tử nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chung Tình nhưng lực lượng đáng sợ giống như pháp tắc phủ xuống, giọng nói đau lòng của hắn vang lên:

- Chung Tình! Nàng ấy đã phản bội ta! Ta cũng đã quyết định không tiếp tục ẩn thân nữa mà để các nhân cách của mình hiện thế! Ta của hiện tại đã không thể chung tình...

Cũng... Không được phép ngu ngốc!

Chung Tình với tay lên, đặt lên vai tác giả, liên tục lắc đầu:

- Không! Tác giả! Ngài phải tin ta! Tin tưởng vào tình yêu của mình! Tin vào tình yêu chân chính! Ngài chưa từng bị phản bội! Chưa bao giờ bị phản bội! Đây chính là sự thật!

Chỉ thấy nam tử ngẩng đầu lên trời mà cười, nụ cười giống như điên dại:

- Ha ha ha ha! Chung Tình! Đến hiện tại ngươi vẫn hoang đường như vậy! Đến hiện tại ngươi vẫn khuyên bảo ta phải tin vào sự phản bội đau khổ này! Ha ha ha ha!

Tiếng của nam tử giống như gằn lên:

- Giá như ta có thể như ngươi...

Vô tri...thật là tốt!

Ầm.

Chung Tình khụy xuống, máu rỉ ra mép.

Nam tử lại nở nụ cười đau khổ:

- Mù Quáng... Thật là tốt!

Ầm!

Ngu xuẩn... Thật là tốt! Ha ha ha ha!

Ầm! Ầm ầm ầm!

Chung Tình khụy người xuống tiếp tục đến mức phải quỳ xuống, bàn tay trượt từ vai nam tử xuống ngực hắn chới với, ngẩng đầu lên, hai mắt mở lớn nhìn nam tử phía trước không tin vào những gì đang diễn ra, máu tràn ra miệng:

- Tác giả! Ngài thực sự ra tay với ta?

Ở gần ngay đó Ngu Ngốc hét lớn lên một tiếng rồi thân thể biến mất, khí tức cũng tiêu biến trong thiên địa trong bàn tay của Đại Trí hoàn toàn hắc hóa. Chung Tình nhìn vào mắt nam tử, đau đớn đến run rẩy:

- Tác giả... Ngài tại sao có thể vô tình như vậy?

Ánh mắt ngài tại sao lại có thể vô tình như vậy...?

Ha ha ha ha!

Là vô dục chi nhãn!

Tác giả! Ngài vậy mà có vô dục chi nhãn!

Trái tim ngài thật lạnh lẽo!

Bàn tay của Chung Tình giống như xuyên qua cơ thể của nam tử mà sờ vào trái tim hắn, cười lên run rẩy:

- Băng giá chi tâm! Ha ha ha ha!

Ha ha ha ha!

Chung Tình nghiêng đầu, nhếch mép, nghiến răng, giọng nói trở nên khàn đυ.c:

- Vô dục chi nhãn! Băng giá chi tâm! Tác giả... Ngài hiện tại đã trở thành bộ dạng gì thế này?

Ngài... Thật đáng thương!

...

Cổ Phong Tử cười lên đau đớn nhìn thân thể tàn tạ trước mắt hắn:

- Chung Tình! Còn ngươi thì sao? Ngươi không đáng thương sao? Ngươi giành trọn tình cảm của mình trao cho một nữ tử, yêu thương nàng một cách mù quáng, đổi lại là sự phản bội, hiện tại, ngươi cũng đã rơi vào trong thiên la địa võng được chúng ta sắp xếp, sắp sửa biến mất mãi mãi rồi!

Ngươi... Vẫn là nên tự thương lấy chính bản thân mình!

Ầm.

Lực lượng pháp tắc đáng sợ dồn ép xuống khiến Chung Tình quỳ rạp chống tay trên mặt đất.

Cơ thể hắn run rẩy.

Hắn đang cười...

Máu từ miệng của hắn tràn ra thành dòng mà rớt xuống dưới mặt đất một màu đỏ sẫm nhưng hắn vẫn cười.

- Ha ha ha ha! Bên trong không gian vô định, không có sự sống? Vậy chúng ta là gì?

Bên trong không gian vô định này không có tình yêu? Ha ha ha ha!

Ha ha ha ha!

Để ta nói cho các ngươi biết, tình yêu không phải là thứ các ngươi có thể dùng những trận pháp của trí tuệ ngạo mạn mà phong ấn được.

Chỉ cần nơi này có ta tại.

Chỉ cần trái tim ta còn đập.

Tình yêu sẽ tồn tại.

Bởi vì ta là chung tình.

Ta là cố chấp...

Là chấp niệm...

Ta được tạo ra chính là hiện thân của sức mạnh tình yêu thần thánh...

Của vẻ đẹp vĩnh hằng bất diệt...

Muốn gϊếŧ ta... Các ngươi không thể.

Muốn đánh thắng ta.

Ha ha ha ha!

Các ngươi cũng không thể!

...