Đang trong lúc hai người tranh cãi thì hình bóng của phân thân thiên đạo gầm lên:
- Đủ rồi!
Hắn bay lượn xung quanh nam tử mới tới:
- Ngươi là Cổ Phong Tử? Ngươi vậy mà dám tới đây! Ha ha! Ngươi tới đây làm gì? Đừng nói là ngươi dại dột tới mức đến đây để cứu hắn?
Âm thanh của thiên đạo quanh quẩn, càng ngày càng trở nên đáng sợ:
- Cổ Phong Tử! Đừng nói rằng ta chưa cảnh cáo ngươi! Ngươi phải biết việc tác giả can thiệp vào tác phẩm tự cổ chí kim mọi người đều biết vốn không được phép xảy ra, ngươi sử dụng kỹ năng phân hóa của mình để làm đảo loạn quy tắc này đại đạo nhất định sẽ không chấp nhận.
Vi phạm quy tắc phải bị trừng phạt chính là liên quan đến tồn vong ổn định của đại đạo và tồn tại, Văn Thánh hắn ngươi không cứu được ra, cũng không được phép cứu... Ngươi có hiểu không?
...
Ánh mắt của Cổ Phong Tử bỗng nhiên trở lên nghiêm túc, một cánh tay hắn thò vào bên trong l*иg giam, giống như nắm vào các quy tắc thiên địa:
- Nếu như ta vẫn muốn cứu thì sao?
Nhìn thấy Cổ Phong Tử có thể đùa giỡn với đại đạo quy tắc, hình thể vô định của thiên đạo trở lên to lớn, bao trùm lấy không gian, một cặp mắt trừng lớn đối đầu cùng với hắn mà gằn giọng:
- Cổ Phong Tử! Ngươi... Đây là muốn chết?
Một âm thanh đạm mạc, hờ hững vang lên:
- Không sai!
Ầm ầm!
L*иg giam bị phá vỡ, Văn Thánh được cứu ra bên ngoài trong sự khϊếp sợ của thiên đạo:
- Không thể nào? Tại sao đại đạo quy tắc lại cho phép ngươi cứu hắn ra bên ngoài?
Cổ Phong Tử mỉm cười:
- Các ngươi phong ấn hắn vì hắn là tác giả coi thường đại đạo pháp tắc thế giới, ta chỉ cho đại đạo pháp tắc biết, hắn là nhân vật của ta, tác phẩm của hắn l*иg ghép bên trong tác phẩm của ta vì thế hắn có thể ra tay. Ta cần cứu hắn ra để sử dụng hắn viết tác phẩm thứ tư của mình. Đại đạo pháp tắc không có lý do gì trừng phạt hắn nữa nên phải thả người...
Tất cả chỉ có vậy?
Tiếng của thiên đạo cười lớn:
- Ha ha ha ha! Cổ Phong Tử! Ngươi tạo ra những sự vô lý rồi biến chúng thành có lý khiến cho đại đạo quy tắc bị rối loạn! Thiên đạo liên minh truy sát ngươi quả không sai! Ngươi thật quá nguy hiểm! Quá đáng chết! Hôm nay nếu như ngươi đã ra tay rồi, tại vô định không gian cũng có thể xác định được vị trí thần hồn của ngươi để khóa chặt! Hiện tại... Ngươi có thể chết!
Thiên Đạo ra tay, nhưng khi vừa tiếp xúc thân thể hắn bắn ngược về sau, phía trước của Cổ Phong Tử xuất hiện một nam tử đeo kính, đằng sau vỗ nhẹ đôi cánh một màu đen, một màu trắng:
- Muốn làm hại tác giả của ta vậy thì phải bước qua ta trước!
Hiện thân của trí tuệ và lực lượng, nhân cách Đại Trí xuất hiện khiến cho Thiên Đạo nhíu mày:
- Ngươi... Cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta?
Đại Trí đưa tay lên chỉnh lại gọng kính:
- Bản tôn của ngươi mới có tư cách hỏi ta câu này... Phân thân như ngươi thì còn chưa xứng!
Văn Thánh phủi qua quần áo chắp tay:
- Tác giả! Khiến cho ngài chê cười rồi!
Cổ Phong Tử vỗ vai hắn:
- Không sao! Chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà! Ngày xưa khi mới viết văn ta đây cũng thường xuyên bồng bột lắm!
Bởi vậy mới tạo ra đám các ngươi bây giờ!
- Ách!
- Ta dẫu sao cũng cần đến ngươi để hoàn thành cuốn tiểu thuyết thứ tư! Cùng với ta viết lên một cuốn tiểu thuyết thật hay nhé!
...