Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Cổ Thần Văn

Chương 104: Cổ Phong Tử Thiên (1) - Văn Thánh bị phong ấn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi Chung Tình chi tiễn bắn ra, Diệt Thế Yêu Cung điên cuồng rút đi thọ nguyên nữ chủ nhân của mình khiến cho nàng già đi nhanh chóng, làn da của nàng trở nên nhăn nheo, mái tóc của nàng cũng dần ngả sang màu bạc trắng...

Hơi thở của nguyền rủa đang dần dần xâm chiếm tới toàn thân nàng, khiến nàng từ một nữ tử trẻ trung xinh đẹp tuyệt thế nhanh chóng già nua xấu xí.

Nước mắt nàng tuôn rơi...

Nàng sẽ trở thành một nữ tử xấu xí trước mắt của chàng hay sao?

Bất ngờ trên bầu trời một tia sáng màu xanh xuyên qua các áng mây chiếu xuống bao phủ lên khuôn mặt của nàng, che chở cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng thoát khỏi nguyền rủa. Cho dù mái tóc của nàng hóa thành màu trắng bạc thì khuôn mặt của nàng vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy...

Hơi thở sinh mệnh của nàng ngày càng trở nên yếu ớt, nàng khẽ sờ lên khuôn mặt mình, nghe thấy một âm thanh vang lên nhẹ nhàng trong tận linh hồn:

- Đừng sợ! Ta sẽ giúp con mãi luôn xinh đẹp trước mặt người con yêu thương!

Nàng khẽ gật đầu, nói vâng một tiếng yếu ớt rồi nở nụ cười nằm xuống mãi mãi...

...

Tại bên trong một không gian trắng xóa, một trận pháp đặc biệt đang giam giữ một nam tử, linh hồn của thiên đạo quanh quẩn bên ngoài l*иg giam gầm thét:

- Văn Thánh! Thật không ngờ... Bản thân là tác giả vậy mà người lại tự tiện ra tay vào bên trong tác phẩm của mình! Ta đã bắt được ngươi rồi! Hãy nhận lấy hình phạt phong ấn của thiên đạo dành cho những kẻ dám coi thường đại đạo pháp tắc giống như các ngươi đi!

Ở bên trong l*иg giam liên tục bị tra tấn đau đớn, Văn Thánh ngẩng đầu lên nhếch mép mà nói:

- Thiên đạo! Ta mặc dù là tác giả của Thiên Cổ Thần Văn nhưng bản thân ta cũng là một nhân vật do tác giả của ta viết ra! Là một nhân vật, ta có thể ra tay có gì là sai?

Hình bóng mơ hồ của Thiên Đạo bám vào thành của l*иg giam gào thét:

- Câm miệng! Đừng có giở trò lách luật của các ngươi ra với ta! Mặc kệ ngươi là nhân vật do hắn tạo ra nhưng chính ngươi đã viết lên tác phẩm này! Dám tự tiện ra tay vào bên trong thế giới vi phạm pháp tắc vậy thì sẽ bị phong ấn mãi mãi tại không gian vô định! Đây chính là hình phạt thích đáng dành cho những tác giả coi thường luân lý đại đạo như ngươi!

Cái gì mà từ trên trời phóng xuống một tia sáng bảo vệ cho nàng.

Thật phi lý!

Thật ngu xuẩn!

Ngươi xứng đáng bị trừng phạt vì sự ra tay ngu xuẩn coi thường đại đạo này!

Đối diện với những lời đay nghiến của thiên đạo, Văn Thánh bất giác cúi đầu xuống thở dài:

- Ngài đã đến rồi sao?

Bên ngoài l*иg giam bất ngờ xuất hiện một người trông điệu bộ thư sinh đeo kính nhìn vào bên trong:

- Ta đã đến rồi! Văn Thánh! Nhìn ngươi hiện tại thật sự là nhếch nhác đấy! Thế nào... Tại sao không kiềm chế được mà ra tay rồi! Huống hồ... Chi tiết không quan trọng như vậy để cho ngươi trả giá như thế này liệu có đáng không?

Văn Thánh ngẩng đầu lên tặc lưỡi:

- Tác giả! Đối với chúng ta tất nhiên là không quan trọng! Nhưng đối với nữ tử mà nói thì không như vậy! Ngài không thể dùng cặp mắt đực rựa của mình để nhận xét về sự quan trọng của nhan sắc đối với một cô gái!

Dừng một chút, hắn nghiêng đầu hoài nghi nhìn về tác giả của mình mà nói tiếp:

- Ta thật lòng muốn biết! Nếu như ở địa vị của ta mà nói... Ngài có phải là cũng sẽ ra tay?

Chỉ thấy Cổ Phong Tử chỉnh lại gọng kính rồi gật đầu:

- Tất nhiên!

Có điều... Ngươi là một nhân cách của ta... Có cần thiết phải giống ta đến vậy hay không?

Văn Thánh hai mắt mở lớn nhìn nam tử đang ở ngoài l*иg giam ngẩng đầu lên trời than trách mà chỉ tay run rẩy:

- Tác giả à! Thật không ngờ những lời lẽ đê tiện như vậy mà ngài cũng có thể nói ra được!

- Ồ! Ta đê tiện sao? Là kẻ nào khi ta nói hãy viết ra một tác phẩm danh chấn thiên hạ hắn đập tay xuống bàn nói "Tác giả à? Ngài có yêu cầu gì khó hơn không?".

Là kẻ nào khi ta nói "Vậy thì hãy viết một tác phẩm không những danh chấn thiên hạ mà còn có thể mang lại nhận thức về hòa bình và tình yêu cho thế gian, hắn vẫn đập tay xuống bàn mà nói "Tác giả à? Ngài thật sự không nghĩ ra được yêu cầu gì khó hơn sao?"

.

Tốt! Hiện tại nhìn ngươi xem! Bị chính phân thân thiên đạo bên trong tác phẩm của mình phong ấn rồi!

- Tác giả! Còn không phải là nói ngài thường ngày gây sự khắp nơi khiến cho thiên đạo chú ý! Nếu không, ta đây ra tay kín kẽ như vậy lý nào lại có thể bị thiên đạo dễ dàng phát hiện!

- Ta khinh! Ngươi như vậy mà là kín kẽ! Lời dối lòng như vậy nói ra không cảm thấy xấu hổ là gì hay sao? Đọc giả ra tay ta còn che cho được, ngươi đây lộ liễu như vậy thì ta đây cũng chịu!

.

...
« Chương TrướcChương Tiếp »