Chương 102: Ác Ma Tộc Thiên (3) - Cái Thế Ma Quân

Ma Hoàng rời ra khỏi tế đàn nhìn thấy một cậu nhóc chờ mình ở ngoài. Cậu ta bò bằng hai chân xuống đất trông giống như một con thú dữ hướng tới phía hắn mà gầm gừ, giọng nói tinh nghịch vang lên:

- Ma Hoàng đại nhân! Người nhìn xem! Con làm thế này có phải là rất giống một con thú không? Ha ha!

Nói xong thì cậu ta chạy lại ôm lấy chân của Ma Hoàng:

- Đại nhân! Ta nghe nói mọi người sắp lên phía trên kia sao? Xin hãy cho ta đi cùng!

Ma Hoàng đưa tay xoa đầu cậu bé lắc đầu trìu mến:

- Không được! Đây là việc của người lớn chúng ta! Con còn nhỏ tuổi như vậy không được tham gia!

Nhưng cậu bé giữ chặt lấy Ma Hoàng không buông, lắc đầu nói:

- Con còn nhỏ tuổi nhưng con chính là Cái Thế Ma Quân chiến thần của Ma Tộc, tại sao con lại không thể tham gia chiến đấu chứ! Ma Hoàng đại nhân! Xin người hãy thành toàn cho con!

Con được mẹ sinh ra, được mẹ yêu thương ban cho sức mạnh, con muốn dùng sức mạnh này để bảo vệ mẹ!

...

.

Trái tim của mẹ đang không ngừng đập, sự sống của mẹ đang ngày ngày chia sẻ cho chúng ta, ma tộc chúng ta được sinh ra trong bóng tối nhờ vào nguồn năng lượng của mẹ ban cho.

Mẹ ban sự sống cho muôn loài, dâng hiến bản thân mình sinh ra chúng ta, nuôi lớn chúng ta, yêu thương chúng ta...

Mẹ cũng sinh ra nhân loại, yêu thương họ rất nhiều.

Nhưng nhân loại phía trên không giống như chúng ta được mẹ trực tiếp sinh ra mà bọn họ được chúng thần che chở, bọn họ có tình yêu, sinh ra bằng quan hệ nam nữ nên theo thời gian, họ đã không còn nhớ đến sự tồn tại của mẹ và chúng ta nữa...

Tình yêu ư? Nó có đẹp không?

Ta nghe nói là nó rất đẹp!

Vậy tại sao nhân loại có tình yêu lại xấu xa như vậy? Khiến cho mẹ phải đau đớn?

Ma Hoàng đại nhân... Vì sao ma tộc chúng ta không thể lên trên đó? Chẳng phải ở trên đó có ánh sáng, có cỏ cây, có mọi thứ rất đẹp sao?

Chúng ta không lên được!

Vì sao?

Vì chúng ta là những sinh vật tà ác được sinh ra trong bóng tối bị chúng thần nguyền rủa. Ánh sáng của thái dương chi thần sẽ thiêu đốt những ma vật như chúng ta!

Còn nhân loại... Họ là người tốt! Bọn họ cũng rất xinh đẹp. Họ được hưởng thụ ánh sáng mặt trời, được mẹ yêu thương dành cho những gì tốt đẹp nhất.

Ma Hoàng đại nhân...

Làm người tốt... thật là thích...!

Có được mọi thứ... Ở nơi đấy bọn họ có ánh sáng, sinh ra trong ngoại hình xinh đẹp, được chúng thần và mẹ yêu thương... Có cỏ cây, hoa lá, muôn loài...

Còn chúng ta... Thì chẳng có gì...

Con chỉ có thể tưởng tượng ra mình đang bắt chước một con dã thú...

Thậm chí... Còn không biết mình bắt chước như vậy có giống hay không?

Con có thể cảm nhận được mẹ rất yêu thương con.

Mẹ ban cho con sức mạnh rất nhiều.

Mẹ nói rằng...đó là tất cả những gì mẹ có thể cho con được...

Con hiện tại rất mạnh mẽ...

Con cảm nhận mẹ đang đau đớn lắm...

Con muốn bảo vệ mẹ...

Dùng sức mạnh mà mẹ ban cho con...

Dùng sinh mệnh mà mẹ ban cho con...

Bảo vệ mẹ...

.

Con muốn được lên trên đó...

Được vui chơi một lần tại nơi xinh đẹp đó...

Được ngắm nhìn cảnh đẹp mà những người tốt đó có thể tận hưởng...

Dù chỉ một lần...

...

Ma Hoàng đại nhân...

Con hận lắm!

Hận những nhân loại đó!

Tại sao bọn chúng đã có mọi thứ tốt đẹp nhất lại không biết trân trọng giữ gìn.

Để cho mẹ đau đớn.

Để cho ma tộc chúng ta phải thực hiện cuộc viễn chinh xương máu này.

Bọn chúng rốt cuộc là những kẻ có tình yêu... Là những người tốt...

Hay... Thật ra chỉ là những kẻ dối trá...lừa gạt mẹ và tất cả chúng ta...?

...