Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Cổ Thần Văn

Chương 100: Ác Ma Tộc Thiên (1) - Ma tộc cùng sứ mệnh thủ hộ mẹ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tại sâu bên trong địa ngục u tối có một chủng tộc được sinh ra từ bên trong bóng tối vĩnh hằng, ở nơi đó có một trái tim nhẹ nhàng đập, chính là trái tim của thế giới, được các ác ma bên trong bóng tối tôn thờ gọi là mẹ.

Những ác ma tôn thờ, phụng sự và bảo vệ cho mẹ, thậm chí có những đại tế tư có thể trao đổi và hiểu được những suy nghĩ mơ hồ của mẹ.

Lúc này trái tim của mẹ liên tục rung lên dữ dội và đau đớn. Nhìn thấy cảnh này các ác ma lo lắng, Ma Hoàng là tồn tại chí cao trong địa ngục trông thấy vậy thì quay sang hỏi một lão ma tộc già nua có trí tuệ và địa vị cao trong ma tộc mà nói:

- Trí Ma đại tế tư! Ta có thể cảm nhận được đau đớn mà mẹ đang phải chịu đựng! Có chuyện gì xảy ra vậy?

Trí Ma chống gậy xuống đất căm hận bằng giọng nói già cả mà nói:

- Còn không phải do đám nhân loại ở phía trên kia đang tàn phá cơ thể của mẹ hay sao?

Ma Hoàng ngẩng đầu nhìn lên phía trên:

- Là nhân loại sao? Bản hoàng không hiểu, nhân loại được mẹ sinh ra, yêu thương và nuôi dưỡng, bọn chúng có thể ở phía trên kia hưởng thụ được hơi thở trong lành của mẹ, hưởng thụ trái ngọt của mẹ tại sao lại làm hại mẹ? Tại sao bọn chúng lại ngốc nghếch như vậy?

Trí Ma thở dài:

- Ma Hoàng đại nhân! Ngài có cho rằng nhân loại là một chủng tộc thông minh không?

Ma Hoàng gật đầu:

- Nhân loại tất nhiên là một chủng tộc thông minh.

Trí Ma cười lớn:

- Vậy đại nhân thử nói xem, bọn chúng thông minh như vậy tại sao không giống như ma tộc chúng ta đoàn kết phát triển lại ưa thích chiến tranh tàn sát lẫn nhau như vậy. Hiện tại đại lục phía trên chiến tranh khói lửa khắp nơi, tội ác lan tràn khiến cho mẹ phải từng ngày đau đớn. Bản thân bọn chúng cũng chìm ngập trong chết chóc cùng đau thương.

Nếu là một chủng tộc thông minh như đại nhân nói... Tại sao bọn chúng lại có thể ngu ngốc như thế?

Ma Hoàng nhíu mày:

- Ý của ngươi là nhân loại không thông minh sao?

Trí Ma lắc đầu:

- Đại nhân! Nhân loại không chỉ thông minh mà bọn chúng còn cực kỳ nguy hiểm!

Nguy hiểm với chính bản thân bọn chúng!

Bọn chúng luôn miệng nói những điều tốt đẹp, nói về chính nghĩa nhưng tất cả tội ác trên cuộc đời này đều là do chính bọn chúng gây ra!

Bọn chúng luôn miệng nói bản thân yêu hòa bình nhưng mọi cuộc chiến tranh đều là do bọn chúng phát động.

Bọn chúng sẽ nói rằng vũ khí của bọn chúng là để bảo vệ bản thân nhưng mọi vũ khí của bọn chúng được tạo ra là để gϊếŧ chết người khác một cách tàn bạo nhất.

Ngài nói xem... Nếu như chỉ dùng hai chữ thông minh làm sao có thể diễn đạt được sự xấu xa, giả tạo của bọn chúng?

Trầm mặc một chút, Trí Ma lão già tiếp tục nói:

- Hiện tại bọn chúng vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh trên toàn đại lục, quy mô ngày càng lớn hơn, cơ thể của mẹ cũng ngày càng bị tàn phá nghiêm trọng hơn, từng ngày từng ngày ta thân là đại tế tư có thể nghe tiếng mẹ đau đớn chịu đựng. Ta đối với đám nhân loại ghê tởm được mẹ ưu ái cho hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp trên kia chính là tràn ngập thống hận.

Ma Hoàng nắm chặt tay:

- Không được! Ta phải lên trên đó! Yêu cầu nhân loại chấm dứt chiến tranh, dừng việc làm cho mẹ đau đớn lại!

Trí Ma với tay giữ lấy Ma Hoàng:

- Đại nhân! Không thể đi! Ở trên kia là vùng đất của nhân loại, bọn chúng thờ phụng thần linh được chúng thần che chở, ánh sáng của Thái Dương Chi Thần sẽ thiêu đốt ác ma chúng ta.

Ma Hoàng lắc đầu nói:

- Đại Tế Tư! Ta nào có sợ! Cho dù ta chết đi nhưng có thể giúp cho mẹ không còn đau đớn nữa thì bản hoàng cũng nguyện chết một trăm, một ngàn lần! Mong người hãy nói cho ta biết phải làm thế nào?

.

Đại Tế Tư run rẩy, thở dài:

- Ma Hoàng đại nhân! Cho dù ngài liều mình lên trên đó cũng không thể thuyết phục được bọn chúng dừng chiến!

Nhân loại luôn miệng nói yêu hòa bình.

Nhưng bọn chúng sẽ chỉ chấp nhận hòa bình khi nanh vuốt của bọn chúng bị bẻ gãy.

.

Nếu ngài muốn bọn chúng dừng chiến, bọn chúng sẽ lấy cớ này, cớ nọ hoặc cười nhạo ngài...

Nhưng ngài chỉ cần đánh bại hoặc tiêu diệt toàn bộ quân đội của chúng. Như vậy ngài sẽ thấy nhân loại phía trước hướng tới ngài sợ hãi mà khát vọng hòa bình đến thế nào?

Ma Hoàng sững người lại:

- Nhân loại xấu xa như vậy ư?

Trí Ma đau lòng nói:

- Đại nhân! Mẹ đối với chúng ưu ái như vậy nhưng chúng lại tàn sát lẫn nhau, gây ác khắp nơi, làm mẹ đau đớn! Đây không phải là minh chứng tốt nhất sao?

Ma Hoàng đứng lặng người, ông bước từng bước đến giữa quảng trường, giọng nói bình thản vang lên:

- Ngươi nói đúng! Nhân loại không phải đang tàn sát lẫn nhau sao? Nếu như bọn chúng đã yêu thích việc này, bản hoàng sẽ lên trên kia, giúp bọn chúng chấm dứt cuộc chiến tranh và tội ác này mãi mãi. Giúp cho mẹ không còn bao giờ phải chịu đau đớn do bọn chúng mang lại nữa...

...
« Chương TrướcChương Tiếp »