Chương 10: Chính truyện thiên (10) - Nếu phải chết! Chúng ta hãy cùng chết bên nhau!

Đang trong lúc mọi người tung hô vui vẻ, có niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng ấy bỗng phía xa chạy vội đến một người lính hớt hải nói:

- Tại sao các ngươi lại dừng lại! Tất cả mau rút lui về cố thủ Thánh Thành! Tà Vương đã đánh đến nơi rồi!

Nói xong thì gục xuống. Bấy giờ người ta mới biết trên lưng y găm mười mấy mũi tên. Có thể đi đến đây báo tin bản thân y đã phải nỗ lực biết nhường nào.

Một tiếng tù và vang vọng khu rừng, ở nơi xa xăm lúc này nhìn thấy bóng dáng của những con quỷ to lớn cùng những con ác ma lấp loáng trong làn khói đen. Chỉ thấy từ nơi đó có một chiếc kiệu lớn được cõng trên vai của những con quỷ lực lưỡng. Phía trên đó đang ngồi một thiếu niên có ánh mắt tà dị. Hắn chính là Tà Vương.

Nhìn kẻ thù đang ùn ùn kéo đến, lại nhìn về phía dân chúng ốm yếu đang run rẩy sợ hãi. Lãng Tử tiến lên phía trước che chở cho mọi người. Phía sau lưng chàng lúc này là những người lính trẻ của Bảo Hoàng Doanh. Hắn u buồn nói với Thuần Khiết. Giọng nói cương nghị.:

- Xin bệ hạ và mọi người hãy rút lui. Chúng thần sẽ tận lực ngăn cản quân địch.

Thuần Khiết lắc đầu:

- Không! Đã không kịp nữa rồi!

Mọi người đều hiểu rằng số phận của bọn họ đã được định đoạt. Lực lượng cơ động của kẻ thù có thể dễ dàng bắt kịp những người dân chậm chạp để tiến hành tàn sát. Đó là những gì Thuần Khiết đã tận mắt nhìn thấy. Lúc đó nàng và mọi người được hàng vạn đại quân bảo vệ còn không thể tránh khỏi số phận bi thảm. Còn hiện tại chỉ với một lực lượng yếu ớt của một tiểu đội thuộc bảo hoàng doanh bây giờ căn bản nàng hiểu đã không còn cơ hội nào cho bọn họ nữa. Nàng tiến lại, ôm lấy lãng tử:

- Ta không đi đâu cả. Nếu phải chết! Chúng ta hãy cùng chết bên nhau!

Lãng Tử nhìn lên, mắt hắn ngấn lệ. Tay hắn xiết chặt bảo kiếm trong tay, tức giận đến run rẩy. Chỉ thấy từ xa hắn nhìn thấy bên cạnh Tà Vương một con quỷ lớn đang vác trên vai những cái xác vắt vẻo như một món đồ chơi. Ở đó, hắn nhìn thấy thi thể của Trung Kiên tướng quân.

….

Trung Kiên tướng quân sau khi hộ tống Lãng Tử hồi kinh thì lập tức trở lại doanh trại. Tình hình chiến sự nguy ngập, nạn dân cần sự che chở của bọn họ, Quang Minh Thánh Đế bệ hạ lại ban lệnh tất cả chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến càng khiến y lòng như lửa đốt, không cần ngủ nghỉ mà liên tục phóng ngựa không ngừng. Khi đến trung tâm U Ám rừng rậm, y nhìn thấy những người nạn dân đang kết thành hàng đoàn về Thánh Thành. Sau khi hỏi han mọi người y lại tức tốc quay trở lại doanh trại. Lúc này hai mắt của y đã thâm quầng vì không ngủ, cơ thể mỏi mệt, nhưng chỉ thấy y ngồi thẳng trên lưng ngựa. Hai mắt mở lớn không chớp mắt. Phía trước doanh trại lúc này đại quân của Tà Vương đang tiến đến, binh lực trải dài ngút tầm mắt. Bốn người bộ hạ thân thiết của y tiến lại. Chắp tay nói:

-Bẩm báo tướng quân! Kẻ địch đang dàn trận tổng tấn công! Đích thân Tà Vương dẫn đoàn! Binh lực chênh lệch! Trận này không thể thắng! Chúng thuộc hạ xin ngài hãy rút lui!

Trung Kiên nhìn các bộ hạ thân thiết của mình, rồi nhìn lấy kẻ thù đáng sợ đang ùn ùn kéo đến. Y chậm rãi tiến lên phía trước, giọng nói chứa chan tình cảm ly biệt:

- Các ngươi hãy rút lui đi! Bản tướng sẽ ở lại ngăn cản quân địch. Phía sau chúng ta chính là nạn dân đang di tản. Bản tướng sẽ tận sức mình ngăn cản kẻ thù, kéo dài thời gian.:

- Tướng quân! Ngài hiểu lầm rồi!

Chỉ thấy các tướng sĩ ở phía sau tiến lên phía trước. Che lấy hình bóng của kẻ thù. Bọn họ quay đầu về phía vị tướng của mình, nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt của họ tất cả là một màu đỏ hoe:

- Ý của bọn thuộc hạ là…xin “ngài” hãy rút lui!

Trung Kiên lúc này như hiểu ra, chợt y nhổ một bãi nước bọt, chửi mắng:

- Vậy thì còn chờ gì nữa! Tất cả cùng bản tướng xông lên! Giết chết đám cặn bã này! Vừa đánh vừa rút kéo dài thời gian! Tất cả các ngươi phải nhớ! Kẻ nào chết trước phải chờ những người còn lại! Kẻ nào còn sống phải cố gắng đánh đến cuối ngày mới được chết cho lão tử! Vì vinh quang Thánh Thành!

Tiếng binh khí rút ra leng keng, tiếng ngựa hí vang, những người binh sĩ trên mình ngựa rút kiếm phi lên phía trước. Bọn họ đồng thanh hô lớn tiến về phía kẻ thù, khí thế ngút trời:

-Vì vinh quang Thánh Thành!

….

Chỉ thấy ở nơi xa, Tà Vương ngồi trên kiệu nhìn về phía hình ảnh những người lính anh dũng quên bản thân tiến về phía đại quân của mình. Hắn chỉ cười nhẹ, ngắm nhìn họ bằng ánh mắt vô hồn, ngón tay gõ gõ lên kiệu, thốt ra một chữ:

- Tốt!

Những con quỷ và ác ma đáng sợ lập tức gầm rú, điên cuồng lao lên.

….

Sử sách nói, hoang vắng thảo nguyên đại chiến, mở màn cho trận quyết chiến đầu tiên giữa Ác Ma Quốc và Thánh Thần đế quốc. Thánh Thành quân đoàn bằng lực lượng chênh lệch đã anh dũng ngăn bước được kẻ thù một ngày. Trận chiến đáng sợ kéo dài từ sáng đến tối. Vừa đánh vừa rút lui xuyên qua rừng rậm u ám cho đến khi người binh sĩ cuối cùng ngã xuống. Nhưng người binh sĩ ấy đến giờ khắc cuối cùng của cuộc đời đã nhìn thấy điều y không muốn thấy nhất. Chính là kẻ thù đã bắt kịp những người nạn dân mà họ đã dùng tất cả sinh mạng để bảo vệ. Nhưng bọn họ không thể ngăn cản kẻ thù được nữa. Vì tất cả bọn họ đã nằm xuống mãi mãi. Bao gồm chính bản thân y.

….