Chương 1: Chính truyện thiên (1) - Chiến tranh tàn khốc, tà vương xuất thế, ma quỷ hiện thân

Thiên Cổ đại lục thời kỳ hắc ám, chiến tranh xảy ra khắp nơi, dân chúng đau đớn trong khỏi lửa lầm than liên miên không dứt. Từ trong cõi u minh sâu thẳm nơi tận cùng đại lục, Ma Hoàng thức tỉnh bay lượn trong chiến trường hung tàn nhập vào một kẻ tà ác nhất nhân loại tạo nên một tuyệt thế Tà Vương, làm sống dậy một binh đoàn ma quỷ đến từ xác chết và địa ngục, dựng lên ma quốc. Ma quốc trong một thời gian ngắn dưới sự thống lĩnh của Tà Vương cùng ác ma quân đoàn liên tục bành trướng, sát phạt nhiều quốc gia. Thiên hạ đại loạn, tiếng than khóc đến tận mây trời. Bấy giờ tại thánh thần đế quốc, Quang Minh Thánh Đế là một anh hùng tuyệt thế của nhân loại trị vì Thánh Thần đế triều hùng mạnh, Có trong tay thần thánh thiết kỵ quân đoàn dũng mãnh kiêu hùng, dưới trướng lại có thiên hạ đệ nhất chiến tướng Vô Địch lão tướng quân. Họ, chính là hy vọng của nhân loại trong cuộc đối kháng ma quốc. Cũng là có thể nói, nếu thánh thần đế quốc thất thủ, thiên hạ này sẽ không còn nơi để dân chúng - những người vong quốc đang nối nhau từng hàng dài không dứt có thể chạy nạn nữa. Quang Minh Thánh Đế và Tà Vương chưa từng gặp mặt, nhưng quân đội đã dàn trận thành những cánh khổng lồ. Hiển nhiên hai bên đã ước định một hồi tử chiến không thể tránh khỏi sẽ diễn ra rất sớm. Một khi hai con người này chạm trán sẽ là không chết không thôi, máu chảy thành sông, thiên hạ này sẽ trở thành địa ngục trần gian nằm trong tay ma quốc hay sẽ được tiếp tục bảo hộ bởi Quang Minh Thánh Đế - một vị tuyệt thế anh hùng.

Dân gian có câu:

Ma Quỷ hoành hành nhân gian.

Tà Vương xuất thế ngang tàng.

Quang Minh Thánh Đế vì thiên hạ.

Mang lại thái bình, hết thương tang.

….

Trong đêm trăng tròn, trên con đường gồ ghề tăm tối một hàng dài người dựa vào ánh trăng mò mẫm bước đi. Một nam tử cơ thể gầy gò, yếu ớt, lê từng bước trên con đường, nhìn về phía trước, nơi xa xôi tòa thành trì tỏa ra ánh sáng thần linh đang chờ đợi bọn họ. Nhưng con đường đáng sợ thực sự là còn quá dài….

-Ta là Bình Phàm, là một dân thường tị nạn giống như nhiều người khác đang lê thê, nhếch nhác trên đường. Bên ngoài trời gió rất rét, nhưng gió lạnh không bằng cái đói vẫn đeo bám chúng ta trong suốt hành trình. Lương thực cạn kiệt. Có nhiều người vì đói và bệnh tật đã không chịu đựng được mà gục xuống nằm bên đường. Đó có thể là một cậu bé với đôi mắt ngây thơ, có thể là một thiếu nữ đang bế trong tay con nhỏ còn đang khóc, có thể là một ông lão, bà lão yếu ớt hướng nhìn ánh mắt sầu thảm về quê hương. Bọn họ gục xuống trong đói rét và sự lạnh nhạt. Chúng ta cũng không quản được bọn họ, chỉ có thể bước qua. Rồi có lẽ ta cũng sẽ như vậy, cũng sẽ gục xuống trên hành trình này, cũng sẽ không có ai chú ý tới.

Ta tự hỏi chúng ta rốt cuộc đang đi trên con đường nào, là con đường địa ngục hay là con đường đi đến hi vọng, hay có thể nói con đường đi đến hi vọng của chúng ta luôn chính là một địa ngục đáng sợ như vậy.

Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn. Chúng ta chỉ có thể trong gió rét mà tiến lên, trong màn đêm u tịch mà cất bước, trong cái chết ngay bên cạnh mà hướng về ánh sáng nơi đó. Chỉ cần tiến đến thánh thần đế quốc chúng ta sẽ được Quang Minh Thánh Đế bảo hộ, sẽ được cấp đồ ăn, lo chỗ ở. Chỉ có tiến về nơi đó chúng ta mới có thể sống tiếp, đó chính là hy vọng của chúng ta….

…chúng ta không thể dừng lại….

….