Đêm không trăng không mây ấy, nàng không biết khi nào thì rời khỏi, chỉ biết nay nàng lại trở về Hành cung Thiên Trường (thời Lý là Hành cung Hải Thanh). Ngồi trên chiếc chõng giữa vườn hoa đặt cạnh gốc cây vô ưu, nàng thoáng thất thần theo đuổi dòng ký ức xa xôi.
Còn nhớ tháng tư năm nào đó mà nàng không còn nhớ rõ - Thái Tông băng. Tiếng thông báo của nội điện Vạn Thọ như tiếng sét giữa trời quang. Lê Phụ Trần trở về nhà, chàng bước vội ra vườn cau, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng người phụ nữ trước mặt.
- Thiên Hinh, Đức Thái thượng hoàng băng.
Nàng thoáng sững người nhưng lại làm bộ thản nhiên, ngoái đầu lại.
- Thái thượng hoàng băng rồi ư…
Lê Phụ Trần cực kỳ chú ý tới nàng, nên không bỏ qua động thái sững người trong chớp mắt của nàng. Chàng biết trong lòng của nàng lúc này không dễ chịu, bàn tay cứng đờ đưa ra lại nhanh chóng thu lại, lòng bàn tay siết chặt, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, dùng lực đạo mười phần nhưng chàng không hề thấy đau đớn. Lạ kỳ thay lúc này chàng trở nên hoảng loạn không thôi, nhìn người vợ tào khang dù đã có tuổi nhưng môi vẫn đỏ như son, tóc đen nhánh như bồ quân, má vẫn hồng đào tươi thắm. Tháng năm không dừng lại trên khuôn mặt nàng, nhưng chàng biết, chàng vẫn biết nàng mà lại không phải nàng. Lê Phụ Trần thoáng bước nhanh tới bên cạnh Lý Thiên Hinh.
- Thiên Hinh, ta vẫn luôn ở - chàng ngập ngừng không nói tiếp nữa.
- Uh, chết thật tốt… chết đi thật tốt - giọng Lý Thiên Hinh nhè nhẹ, tay mảnh khảnh ôm lấy vòng eo vững chắc của Lê Phụ Trần - Phụ Trần, sau khi thϊếp chết, chàng táng thϊếp cạnh gốc cây vô ưu ở vườn hoa của hành cung Hải Thanh nhé.
Lê Phụ Trần không đáp lại lời của nàng, chàng bất an lựa chọn trầm mặc. Lại nghe nàng thúc giục:
- Phụ Trần… Tần Lang… chàng sẽ đồng ý với thϊếp sao?
Lần đầu… đây là lần đầu nàng gọi chàng bằng tên thân thuộc. Bi ai làm sao… nhưng là để thỉnh cầu chàng an táng nàng bên cây vô ưu ngay sau khi nàng chết. Chàng đáp lại mà cổ họng đắng nghét:
- Được, cạnh gốc cây vô ưu…
Tiếng gió đêm xào xạc, hình bóng đôi trai tài gái sắc ôm chặt lấy nhau dần nhạt nhòa chồng lên hình ảnh những bông hoa vô ưu rơi xuống đất theo gió vào buổi chiều ngày nào đó. Bỗng nghe - cạch - tiếng nhánh cây khô bị bẻ gãy. Nàng hoảng hốt tìm kiếm:
- Là ai, mau bước ra đây.
- Là em… em… em không cố ý - tiếng đáp lại nho nhỏ là Thiên Huy Công chúa Trần Thục Mỹ, nàng mới nghe được gần đây không sai như dự liệu. Quang Loan hoàng hậu bị hàng xuống vị Công chúa phong danh Thái Dương ngay sau khi Giản Hoàng bị phế truất, Thượng hoàng Trần Nghệ Tông đem Thái Dương Công chúa gả cho Thái bảo Trần Nguyên Hãng, mà nội tình trong đó nàng không muốn tìm hiểu.
- Em tới đây làm gì?
- Em cũng không biết nữa, em chỉ biết đây là nơi mà Chiêu Thánh hoàng hậu an nghỉ. Em muốn tới thăm nàng lần cuối.
Thiên Hinh nghe tới đây chợt nở nụ cười lạnh.
- Chiêu Thánh Hoàng hậu ư? Hẳn nên gọi nàng ta là Chiêu Thánh Phế hậu mới đúng. Em không thể gọi sai, nếu không sẽ bị sử quan chê trách.
Thái Dương công chúa vẻ mặt phẫn hận.
- Em mới không sợ mấy lão sử quan, chị đừng thấy em còn trẻ không hiểu chuyện. Thực ra, cuộc đời của Chiêu Thánh Hoàng hậu luôn khiến em phải thổn thức. Ngày mai em sẽ rời khỏi kinh đô tới phủ Kiến Thụy rồi, đây là lần đầu tiên em tới hành cung Thiên Trường này.
Trong lòng Thiên Hinh dấy lên nỗi hoài nghi về câu nói của Thái Dương công chúa. Chưa đợi nàng hỏi lại, Thái Dương công chúa ngồi xuống bàn đá bên cạnh, hai mắt hướng về phía nàng lập tức giải thích:
- Ngày em còn nhỏ, có lần nghe Thiếu sư của thái tử giảng bài kể về Thánh Vũ Nguyên Hiếu Hoàng đế và vị nữ đế truyền kỳ nọ. Sau lại trốn ra cung đi tìm tạp thư ghi chép về Chiêu Thánh hoàng hậu, cũng là Chiêu Thánh nữ đế của tiền triều. Đáng thương thay hồng nhan bạc phận, căm giận thay đế chế cường quyền tranh quyền đoạt lợi. Tuy em là con cháu tông thất nhà Trần nhưng là không tránh khỏi thương tiếc nàng. Dân gian chê trách hoàng tộc phòng the bê bối, rối loạn cương thường em cũng hiểu được - nói xong nàng lại thở dài.
- Chị xem em này, chẳng phải cũng là hồng nhan bạc phận sao? Chồng bị bức tử, nay cha em lại muốn gả em cho Thái bảo Trần Nguyên Hãng. Nực cười làm sao chỉ vì có lời đồn em thông da^ʍ với Phủ quân ty là Trần Nguyên Uyên cũng là em trai của
vị Thái bảo kia. Còn nói cái gì là để làm nhục Trần Nguyên Uyên. Em lại thấy mình đáng thương lại tủi khổ vô cùng tận đây. Em còn nhớ ngày ấy chị nói dầu hết đèn tắt, người chết tình tận… em vẫn không quên Giản Hoàng chồng em.
Lý Thiên Hinh lại nghĩ, dù có là tình chàng ý thϊếp sớm tối thề nguyện với Trần Giản Hoàng rồi cũng chẳng phải nàng kia đã gả cho Trần Nguyên Hãng? Thế sự xoay vần, đông đi xuân lại đến há sao phải buồn xuân tiếc thu đâu. Nàng lại tự hỏi lòng mình, mọi chuyện đã là trần ai lạc định hà cớ gì nàng vẫn không chịu buông bỏ mà ôm hận mấy trăm năm. Nghĩ tới đây nàng nói:
- Em vẫn nên sửa soạn tâm tình mà đón nhận người chồng mới này, biết đâu rằng đây mới là vùng trời hạnh phúc của em.
Nét buồn thoáng qua vẻ mặt của Thái Dương công chúa, nàng kia khẽ mỉm cười đáp lại.
- Vâng, em biết. Nhân sinh chỉ thoáng như giấc mộng, em phải nhân lúc mộng chưa tỉnh mà tranh lấy một tia hạnh phúc. Em sẽ không như Bảo Văn hầu phu nhân, tới tận lúc nhắm mắt buông tay vẫn không biết đâu mới là bến bờ của mình.
Lúc này đây, cảm giác như có ai đó đâm thủng lá chắn nàng cố dựng bấy lâu nay, loại cảm giác này thật không dễ chịu lại ập đến lần nữa. Nàng hoảng loạn thốt lên:
- Em chớ nói bậy, em lại không phải là chị ấy.
Thái Dương công chúa lại cười, nụ cười này làm Lý Thiên Hinh thấy thực chói mắt.
- Người trong cuộc không rõ nhưng ngoài cuộc như em lại thấy tường tận. Em gọi chị ấy là Bảo Văn hầu phu nhân chính là khi chị ấy được hạnh phúc nhất. Người thương chị ấy ngoài tiền triều Tiên đế Lý Huệ Tông thì trên đời này chỉ có một Bảo Văn hầu Lê Tông - Lê Phụ Trần.
Giai nhân thoáng kinh hồng, Lý Thiên Hinh nàng một đời mưa dập sóng vùi vì ai mà sống.