Chương 8

Tống Kế Chi vốn là một thư sinh nghèo hèn, mười năm đèn sách chỉ để thi công danh muốn đạt tú tài ghi tên lên bảng vàng.

Nhưng tư chất của y vốn dĩ đã rất kém, cộng thêm quan khảo thí ăn hối lộ nên ba năm rồi lại ba năm, Tống Kế Chi vẫn rớt.

Năm nay cũng không ngoại lệ, trước khi vào trường thi mấy ngày, mẫu thân của Tống Kế Chi qua đời vì không có tiền trị bệnh phong hàn, số tiền mà bà dành dụm được đều để lại cho y làm kinh phí.

Mang tâm trạng đau buồn, y quyết tâm phải thi đỗ lần này, nếu không dù có chết Tống Kế Chi vẫn không còn mặt mũi để nhìn mặt mẹ. Để lại đệ đệ một mình ở nhà, y xách tay nải lên đường đến kinh thành

Nhưng ông trời thường rất thích trêu người, Tống Kế Chi từ Quản Xuyên xa xôi đến kinh thành Tây Đô, kinh phí đều không còn đành phải ngủ bụi bên ngoài, vì gió to cùng sương lạnh nên y đã phát sốt, cứ thế mà mê mang ngất đi cho đến trưa hôm sau, trường thi đã đóng cửa.

Cơ hội cuối cùng này cũng bị ông trời cắt đứt, Tống Kế Chi tuyệt vọng trở về Quảng Xuyên.

Không ngờ rằng khi trở về thì lại vô tình bắt gặp một tên thầy phong thủy đang xem bói bên lề đường. Đoán mệnh tiên sinh đó nói với y rằng phải cẩn thận, sẽ gặp nạn đổ máu.

Những lời này y đã nghe qua nhiều rồi, chẳng qua bọn họ muốn lừa chút đỉnh tiền từ y thôi. Nhưng họ lại chọn nhầm người để lừa, một tên thư sinh vừa nghèo vừa vô dụng như y thì có đồng nào đâu chứ?

Vậy mà tiên sinh đoán mệnh đó vẫn một mực khuyên y, nếu bị đổ máu phải đến tìm ngay.

Tống Kế Chi không tin.

Chắc chắn không tin, y vẫn mang tâm trạng ủ dột đó trở về mái nhà tranh nhỏ ở ngoại thành.

Không ngờ rằng vừa trở về nhà tranh liền thấy đệ đệ bị chủ nợ bắt đi, họ nói rằng đã đến kỳ hạn thu tiền, vì thấy nhà y không có tiền nên mới mang đệ đệ Tống Kế Thành chỉ mới mười tuổi để gán nợ.

Tống Kế Chi mới quyết sống chết với bọn chúng cứu lấy tiểu đệ, ai ngờ ngay cả bản thân thì bị người ta đánh đến bị thương, còn tiểu đệ nghiễm nhiên bị mang đi.

Trong lúc nguy khốn nhất, Tống Kế Chi liền nhớ đến lời mà tên thầy bói kia nói, y bèn chạy đi tìm Cung Vận Ý, nào ngờ người không thấy đâu.

Tống Kế Chi hiện tại chỉ có thống khổ cùng tuyệt vọng, y không thể hoàn thành lời hứa với mẹ, càng không thể bảo hộ tiểu đệ cho tốt, đời người vô dụng như vậy thì còn sống để làm gì?

Tống Kế Chi thất thểu đi đến ngọn Hắc Sơn ở phía Nam cách thành Quảng Xuyên không xa, cái nơi gọi là Vô Sinh vực có không ít người tự vẫn.

Gió trên cao thổi xuống giống như từng lời thóa mạ mà bọn cho vay lưu manh kia đã mắng y, như những lưỡi dao sắc nhọn đâm chém không ngừng.

Tống Kế Chi gương mặt nhợt nhạt không còn chút sinh khí nào, nước mắt lưng tròng rơi hai bên má thấm vào vết thương ở môi, đau rát.

Y tiến lên một bước, rồi nhìn xuống đáy vực sâu vạn trượng.

"Thư sinh! Đừng làm bậy."

Bất chợt có một giọng nói thanh cao, gấp gáp pha lẫn yếu ớt.

Tống Kế Chi quay đầu lại, hóa ra là tiên sinh đoán mệnh kia.

"Là ngươi... Sao ngươi lại biết ta đến đây?"

Cung Vận Ý thở dài, lắc đầu đáp: "Ta không hề biết, chẳng qua chỉ có Vô Sinh vực này là nơi dễ tìm chết nhất, nên ta đánh liều một phen."

Tống Kế Chi bật cười, đạm mạc đến độ vô tình: "Ta còn tưởng tiên sinh thần cơ diệu đoán thế nào."

"Ta không phải thần cơ, cũng chẳng diệu đoán, nhưng ta dám khẳng định nhất định sẽ giúp được ngươi hóa giải nạn kiếp."

Chợt Cung Vận Ý trở nên nghiêm túc vô cùng, đôi mắt ngập tràn kiên định nhìn Tống Kế Chi.

Tống Kế Chi vẫn còn hồ nghi, vẫn không tin Cung Vận Ý cho lắm.

Cung Vận Ý cẩn thận nhích từng bước tiến lại gần, vừa nói: "Có thể tin ta một lần được không?"

"..."

"Nếu ngươi chết rồi, thì không còn cơ hội nữa. Thay vì vậy sao không tin ta một lần? Dù có thất bại thì lúc đó ngươi tự vẫn cũng chưa muộn."

Tống Kế Chi nghe những lời chân thành của Cung Vận Ý, tâm cũng đã xao động.

Lúc này y đã đến gần Tống Kế Chi trong gang tấc, Cung Vận Ý thừa cơ thư sinh đang thất thần liền chớp nhoáng đưa tay kéo Tống Kế Chi vào.

Cả hai ngã lăn trên đất, Cung Vận Ý lọ mọ ngồi dậy đánh thật mạnh lên người thư sinh.

"Ngươi đúng là hồ đồ! Nói chết là chết dễ dàng như vậy? Còn người thân của ngươi tính làm sao hả?"

Tống Kế Chi mắt đỏ hoe, khóc lóc như một đứa con nít: "Ta không muốn như vậy đâu..."

Cung Vận Ý thở dài, kéo thư sinh ngồi dậy, nhỏ nhẹ nói: "Trở về thôi."

Tống Kế Chi được Cung Vận Ý đưa trở về nhà tranh, bên ngoài nhà là một đống hỗn độn khắp mặt đất, còn có vệt máu đã khô cứng.

Cung Vận Ý quét mắt nhìn xung quanh, cảm thấy phong thủy ở đây rất tốt, hơn nữa còn là vận khí ngập tràng. Vậy mà vận khí đâu thì không thấy nhưng chỉ thấy toàn xui xẻo quấn thân.

Đặc biệt là Tống Kế Chi, vận xui đậm đặc đến mức mắt thường của Cung Vận Ý cũng có thể nhìn thấy.

Tống Kế Chi vừa mở cửa, bên trong mùi hôi ẩm mốc đập thẳng vào mặt Cung Vận Ý làm y ho sặc sụa.

Thư sinh ngại ngùng: "Thật xin lỗi."

Cung Vận Ý khẽ cau mày, lắc đầu xua tay: "Không sao."

Thư sinh quét bụi bẩn trên ghế rồi mới mời y ngồi, trong nhà lúc này không có nước nóng nên không thể mời nước Cung Vận Ý.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Cung Vận Ý hỏi.

Tống Kế Chi bắt đầu kể lại mọi thứ, vừa kể y còn xúc động đến sắp khóc làm cho Cung Vận Ý có chút đau đầu.

Nhìn qua cứ tưởng thư sinh là người đầy kiên định, nhưng không ngờ rằng y lại mỏng manh về tâm hồn như vậy.

Cung Vận Ý vỗ vai thư sinh an ủi vài ba câu: "Đừng khóc nữa."

"Bọn chúng muốn bán tiểu đệ của ta."

"Ta biết, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta từ từ tìm cách cứu đệ đệ ngươi."

Tống Kế Chi thở dài, đôi mắt vẫn u buồn nhìn ra cửa.

Cung Vận Ý lúc này đã rút một thẻ Sâm Quan để hỏi xem Tống Kế Thanh có an toàn hay không, kết quả là không có gì trở ngại.

Sau đó y bèn điều chỉnh lại một ít trong phòng, xem như bày bố cục để giảm bớt vận xui.

Tống Kế Chi không hiểu hỏi: "Tiên sinh đang làm gì?"

"Nhà của ngươi rất xui xẻo, ta chỉ giúp giảm bớt một ít, nhưng mà vận xui của nhà ngươi không liên quan đến phong thủy nơi này. Vậy thì vấn đề xuất phát từ trạch âm, trạch âm có chuyện thì trạch dương sẽ bị gặp hạn lây."

"Vậy còn tiểu đệ ta?"

"Ngươi yên tâm, hiện tại nó vẫn an toàn, một chút nữa chúng ta đến đó chuộc người."

Tống Kế Chi giật mình ngạc nhiên: "Chuột người? Ta không có tiền..."

Cung Vận Ý vừa dời bình hoa từ bên cửa sổ đến gần giường ngủ, sau đó nói: "Ta cho ngươi mượn."

"Tiên sinh có tiền sao? Là một trăm lượng đó."

"Ừm... Ta không có... Nhưng ta sẽ mượn cho ngươi."

Tống Kế Chỉ mặt chù ụ xuống, lại mượn người khác? Chẳng phải lấy nợ mới đắp nợ cũ hay sao? Nhưng hiện tại không nghĩ nhiều được nữa, chỉ cần là cứu được tiểu đệ thì y cái gì cũng làm.