Chương 72: (Hoàn Chính Văn)

Ngọn núi cao vạn trượng tròng trọc như muốn đâm thẳng lên chín tầng mây, Bạch Hổ sơn này quanh năm suốt tháng có không ít dã thú kỳ lạ ghé thăm, trong số đó Hoàng Nguyệt Kỳ lại đặc biệt gây chú ý.

Cứ cách năm mươi năm vào mùa săn mồi, Hoàng Nguyệt Kỳ sẽ lui đến Bạch Hổ sơn để kiếm thức ăn, thế nhưng con người đã nắm bắt được thời gian này để phục kích nó, vì vậy mà Hoàng Nguyệt Kỳ càng quý càng hiếm và cũng trở nên hung hăng vạn phần hơn.

Võ lâm đồng đạo tụ tập tại Bạch Hổ sơn để bắt nó cũng ngày một nhiều mà dùng thủ đoạn cũng rất đáng sợ, cốt yếu cũng là muốn lấy máu của nó để tu luyện gia tăng công lực kéo dài tuổi thọ.

Tư Không Dương Thiên theo lời của Tạ Trí Sâm chạy đến Bạch Hổ sơn, hắn âm thầm quan sát tứ phía thật cẩn thận, dù hắn chẳng thể hình dung được dáng vẻ của thần y, nhưng cũng may Lâm Sở Thường đã chỉ cho hắn đặc điểm nhận dạng thần y.

Nam nhân ngoài tứ tuần mái tóc bạch sắc, một bên chân khập khiễng phải dùng gậy chống, đặc biệt bên cạnh thần y còn có một nam nhân khác cao to uy vũ, dáng vẻ anh tuấn tiêu sái.

Cũng coi như trong đám người võ lâm sẽ nổi trội hơn, vừa nhìn liền có thể nhận ra ngay.

Thế nhưng mất cả một buổi vẫn chẳng phát hiện gì ngoài mấy tên hán phu thô lỗ. Bọn họ tụ tập theo từng nhóm tầm năm sáu cho đến vài chục người, ai nấy đều mang vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Chỉ cần có chút động tĩnh liền đánh nhau đến long trời lở đất. Đại hội võ lâm lần này đã bị phá hủy bởi Tốc Lạc Phổ Đài, vì vậy mà các môn phái lần nữa đòi tổ chức lại, cũng chẳng cần lệnh bài Bá Giang bị nữ tặc cướp mất mà thay vào đó họ dùng Lung Linh bội, lần này bọn họ chọn Thiên Sơn phái làm nơi chủ trì để chọn ra võ lâm minh chủ, tín nhiệm của Nam Kiếm bây giờ đã hoàn toàn bị cuốn bay sạch.

Trưởng môn Trương Bạch Vũ cũng chẳng thể làm khác được, ông bất đắc dĩ để danh hào đệ nhất bang phái bị người ta hẫng mất.

Trương Vinh Hạo tuy là ấm ức thay phụ thân, nhưng sự việc lần trước cũng đã khiến hắn một phen kinh hãi, không dám làm bừa nữa. Mà kỳ lạ ở điểm chính là Thạch Kính Đinh thường xuyên lui tới Nam Kiếm tìm Trương Vinh Hạo, dù cho hắn nhiều lần bị người ta xua đuổi đánh chém nhưng vẫn rất kiên trì.

Tư Không Dương Thiên đành quay trở lại khách điếm. Hắn lẳng lặng ngồi bên bàn trà chống cằm nhìn Cung Vận Ý sau tấm rèm che đó.

Nửa bên mặt của y giống như bạch ngọc khảm từng viên đá quý trên đó, hắn ẩn ẩn nhói lên từng hồi trong lòng.

Những gì mà hắn từng nói, những gì mà hắn tùy ý làm với tiểu thúc, tất cả đều khiến Cung Vận Ý đau lòng, vậy mà hắn vẫn dửng dưng.

Cho đến hôm nay, hắn mới biết được mùi vị yêu thích đến điên cuồng mà Cung Vận Ý từng nếm thử.

Đó gọi là ái tình sao? Khiến người ta khổ tâm như vậy, mà cũng làm cho đầu lưỡi ngọt bùi.

Hắn rất mệt, đôi mắt lim dim nhưng vẫn hướng về tiểu thúc, cho đến khi hắn hoàn toàn gục trên bàn.

Như một đứa trẻ đang chờ mẹ cho ăn.

____________________________

Ngày hôm sau, khi trời chỉ mới chiếu những tia sáng đầu tiên, Tư Không Dương Thiên đã thay y phục cho y, sau đó lại tiếp tục đi lục tìm khắp Bạch Hổ sơn.

Hắn cứ như vậy mà lơ là xung quanh, kẻ khả nghi âm thầm nhìn hắn chạy về phía chân núi Bạch Hổ, sau đó liền thả bồ câu bay lên không trung.

Hôm nay cũng giống như hôm qua, vẫn là đám võ lâm hiệp đạo tụ tập nhau chờ đợi Hoàng Nguyệt Kỳ.

Tư Không Dương Thiên lần này hành động theo cảm tính, hắn ngửi thấy trong không khí vươn mùi máu tanh liền hoài nghi rằng Hoàng Nguyệt Kỳ sẽ xuất hiện tại đây.

Hắn nhảy lên cành cây cao cứng cáp, nhìn xuống bọn hán phu đi đi lại lại, trong tay cầm vũ khí ánh mắt hung hăng nhìn khắp nơi.

Mùi máu tanh thoang thoảng bay đến từ phía cửa động ở cách đó không xa. Càng ngày càng tiến gần, trong động tối đen như mực lóe lên hai con mắt hoàng sắc phát sáng, tiếng gầm gừ nho nhỏ vang đến khiến cho đám hán phu cảnh giác rút kiếm.

Đột nhiên bên tai hắn khẽ vang lên tiếng xì xầm của nam nhân.

"Chúng ta không vội, cứ việc cho bọn họ xông lên trước."

Hắn liếc nhìn sang cành cây bên cạnh, bóng dáng hai nam nhân ung dung ngồi đó cắn dưa khiến hắn giật mình suýt ngã xuống đất.

"Tiểu huynh đệ, ngươi cũng làm ngư ông đắc lợi giống bọn ta sao?"

Nam nhân trung niên mỉm cười với hắn để lộ ra vết chân chim bên khóe mắt, thế nhưng gương mặt nam nhân lại thập phần dễ nhìn, ngũ quan tinh tế càng rộ lên nét ôn nhuận như ngọc, mái tóc bạch sắc tinh khiết thanh thuần không vướng bụi trần.

"Ngươi còn dám nhìn ta móc mắt ngươi."

Một bàn tay đưa đến che đi gương mặt nam nhân, ánh mắt bắn ra hàn quan như muốn đẩy chết Tư Không Dương Thiên.

Nam tử hắc y anh tuấn sáng ngời như dương quan, hai mắt có thần mà lại đằng đằng sát ý khiến người ta không lạnh mà rét run.

"Bỏ bàn tay thối xuống."

"Sử ca!" Nam nhân gọi Sử ca đó liền cầm gậy gõ lên đầu người bên cạnh.

"Đau…"

"Tập trung chính sự."

Hai người họ cứ như Tư Không Dương Thiên hắn không tồn tại, thân thân thiết thiết đến độ làm hắn muốn bỏng cả mắt.

Dựa theo những gì Lâm Sở Thường tả, người này lẽ nào là Sử thần y? Gậy chống, tóc trắng, còn có nam nhân bên cạnh đi theo giống như đại cẩu.

"Ngài là Sử thần y…"

"Suỵt! Đến rồi."

Người nọ lập tức cắt lời hắn, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía bọn hán phu kia.

Từ trong động bò ra một con thằn lằn khổng lồ, đuôi hình trăng khuyết, miệng thè chiếc lưỡi chẻ đôi kêu xì xì y hệt mãng xà.

Là Hoàng Nguyệt Kỳ!

Nó vừa thấy người liền xông đến dùng cái đuôi sắc nhọn tấn công, đám hán phu dù một thân mang võ công cũng không thể nào khống chế nổi nó.

Tiếng vũ khí va chạm với cái đuôi leng keng kêu lên, đám hán phu chống trả quyết liệt, một tên trong số đó vừa thành công đâm một mũi kiếm xuyên qua chân Hoàng Nguyệt Kỳ. Tưởng chừng tình thế được lật ngược, vậy mà Hoàng Nguyệt Kỳ xè xè lẫn tiếng gầm trong cổ họng nó phát ra rồi xoay vòng đánh bật đám hán phu.

Hoàng Nguyệt Kỳ bò nhanh còn hơn rắn, nó liên tục cắn chết vài người.

"Thời cơ đến rồi, mau bắt nó!"

Nam nhân ra hiệu, người bên cạnh như chớp phóng xuống dồn nội lực cực đại vào lòng bàn tay, chưởng bay đất đá về phía Hoàng Nguyệt Kỳ hất tung nó xoay mấy vòng trên không trung.

Hoàng Nguyệt Kỳ không phòng bị dính chưởng, nam tử trở người rút thanh kiếm, lưỡi kiếm phát sáng chỉ trong chớp mắt liền chém đứt đuôi của nó, Hoàng Nguyệt Kỳ đau đớn giãy giụa ngã xuống đất.

"Nhẹ tay một chút, Đông Hàn!"

Nam nhân vội kêu lên, lập tức sự chú ý của mấy tên hán phu chuyển ngược về phía y.

Một trong số đó muốn ra tay tấn công nam tử bạch đầu vì dám cướp Hoàng Nguyệt Kỳ, Tư Không Dương Thiên liền đạp lên cành cây phóng tới đánh bay tên đó.

Đám hán phu tức tối kéo người bỏ chạy, xem như mất cả chì lẫn chài.

Quan Đông Hàn tra Hàn Xích kiếm vào vỏ, sau đó ôm eo nam nhân đỡ y xuống.

"Đa tạ."

Nam nhân nhã nhặn nói, Quan Đông Hàn vẫn lạnh nhạt không thèm nhìn Tư Không Dương Thiên.

Hoàng Nguyệt Kỳ trở nên phẫn nộ vì bị chặt mất đuôi, nó muốn lao đến cắn Quan Đông Hàn, Tư Không Dương Thiên nhanh như cắt đá một cước làm trật khớp hàm nó.

Con thằn lằn lớn hoàn toàn trở nên bất lực.

"Thân thủ tiểu tử ngươi không tệ."

Quan Đông Hàn lúc này mới để ý đến hắn, Tư Không Dương Thiên nhếch môi: "Cũng không thể sánh bằng Quan minh chủ."

"Bị phát hiện rồi."

"Sử thần y danh chấn thiên hạ, làm sao có thể không nhận ra?"

"Ngươi muốn gì?"

Quan Đông Hàn lập tức cảnh giác đưa tay lên chuôi kiếm, Sử Diệp điềm tĩnh chặn tay hắn.

"Tiểu huynh đệ đây cố tình đến Bạch Hổ sơn tìm ta?"

Tư Không Dương Thiên không nói nhiều lời lập tức vén tà áo quỳ xuống trước mặt hai người họ, ánh mắt khẩn khoản vô cùng.

"Cầu thần y cứu người…"

"..."

Sử Diệp thở dài: "Được thôi, ai bảo ngươi đã ra tay cứu ta."

Tư Không Dương Thiên mừng rỡ muốn điên, hắn liên tục dập đầu cảm tạ.

Sử Diệp trải đời cũng nhiều rồi, y làm sao không biết người này đang thống khổ vì tình? Đường đường là một nam nhân thân dài vai rộng, khí thái bất phàm, đầu gối đáng ngàn vàng mà có thể bỏ mặc quỳ xuống cầu xin y, như vậy còn chưa đủ chân thành sao?

Đợi sau khi họ đem Hoàng Nguyệt Kỳ nhốt lại ở biệt viện riêng cách Bạch Hổ sơn không xa, thì sắc trời đã hôn ám, họ cũng quay lại khách điếm.

Nhưng khi họ vừa vào phòng, ở cuối hành lang bỗng xuất hiện vài tên hắc y nhân.

_____________________________

"Mạch tượng quá yếu, tuy vết thương sau lưng đã được xử lý nhưng nội thương lại nặng đến mức muốn gϊếŧ chết y."

Sử Diệp vừa bắt mạch vừa lắc đầu, mạng của Cung Vận Ý giống như ngọn đèn treo trước gió.

"Thần y, cầu ngài cứu tiểu thúc của ta…"

Tư Không Dương Thiên vẻ mặt như sắp khóc, đáng thương đến Sử Diệp cũng không nỡ từ chối.

"Cứu được, nhưng phải im lặng đừng làm phiền ta."

Sử Diệp nghiêm nghị lấy đồ nghề từ trong hòm gỗ ra, y dùng một con dao đặc chế nhỏ rạch một đường lên l*иg ngực Cung Vận Ý.

Tư Không Dương Thiên cả kinh muốn tiến tới cản lại, Quan Đông Hàn lập tức kéo hắn: "Đứng im."

Máu bầm đen tím chảy ra, đợi cho đến máu thành màu đỏ tươi thì Sử Diệp mới dùng kim chỉ khâu lại, sau đó dùng thuốc bôi sơ bên ngoài vết thương rồi rắc bột thuốc lên.

Sử Diệp nghiêng người Cung Vận Ý, tiếp theo dùng kim châm dài đâm vào sau gáy y, tiếp theo đó rê rê xoay vài vòng rồi rút ra. Cứ như thế Sử Diệp liên tục một canh giờ không ngừng nghỉ châm cứu các huyệt trọng yếu trên người Cung Vận Ý.

"Xong rồi, bây giờ thì phải xem ý chí của y."

"Tiểu thúc sẽ không sao chứ?"

"Không tin ta?"

"..."

Tư Không Dương Thiên mơ mơ hồ hồ ngồi xuống cạnh giường, mọi việc xảy ra chóng vánh đến độ hắn còn không tin là đã mời được thần y đến cứu tiểu thúc.

Sử Diệp thấy hắn thất thần như vậy liền âm thầm cùng Quan Đông Hàn rời đi.

Bước trên đường lớn, Sử Diệp thở dài: "Mạng của y thật lớn, lúc trước cũng là chúng ta cứu, bây giờ vẫn vậy."

"Lúc trước?"

"Kinh thành Tây Đô, Cung gia."

"À!!!"

Bọn họ ung dung rảo bước cho đến khi rời khỏi thành, lúc này một con hắc mã phi thẳng tới lướt ngang bọn họ.

___________________________

Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn và tiểu thúc. Hơi thở của Cung Vận Ý đã không còn suy yếu nữa mà dần ổn định trở lại.

Hắn mừng rỡ nắm chặt tay y: "Tiểu thúc…"

Hay quá rồi! Có khởi sắc.

Còn chưa vui sướиɠ được bao lâu bỗng cửa phòng bị đá văng ra, một đám hắc y nhân xông đến cầm đao chém liên tục.

Tư Không Dương Thiên nhanh nhạy dùng màng che quất mấy vòng đánh lệch đường đao. Hắn ngay lập tức chưởng vài cái.

Bọn hắc y nhân chật vật né tránh, trùng hợp thay một trong năm người đánh rơi lệnh bài. Tư Không Dương Thiên vừa nhìn liền nhận ra ngay.

"Nội thị?"

"Tư Không tướng quân, đây là lệnh của hoàng thượng."

"Vì sao?"

"Chúng ta không biết, cũng không quản, chúng ta chỉ biết phải hoàn thành nhiệm vụ."

Vừa dứt câu, đám hắc y nhân tính xông đến lần nữa.

Bên ngoài vang lên tiếng hí ngựa, chưa đầy một cái chớp mắt thì bóng dáng tử y nam nhân nhảy vào từ cửa sổ. Lâm Sở Thường ném ra một quả đạn khói.

"Chạy!"

Tư Không Dương Thiên thừa cơ bế Cung Vận Ý theo sau Lâm Sở Thường.

"Hoàng thượng biết thân phận huynh rồi."

Bọn họ vừa nhảy trên mái nhà vừa nói, Tư Không Dương Thiên nghiến răng tức giận, hắn không ngờ mình một lòng tận trung báo quốc mà lại nhận kết cục này.

Vũ Văn đế! Tây Huyễn quốc! Bao công sức của hắn cũng chẳng bằng một chữ Cung!

Họ chạy một hồi lâu, đến khi phía trước có thể thấy được vực thẳm, bên dưới là dòng nước chảy xiết.

"Bọn chúng vẫn đuổi theo!"

Lâm Sở Thường nhìn ra phía sau, gấp gáp nói. Tư Không Dương Thiên ôm chặt Cung Vận Ý trong tay, mắt thấy đám hắc y nhân giống âm hồn bất tan kia đang tiến gần.

Hắn đột nhiên đem Cung Vận Ý đẩy lên người Lâm Sở Thường, ánh mắt sâu như đáy biển: "Đưa tiểu thúc đi nhanh."

"Huynh…"

"Ta sẽ không chết!"

"Được! Huynh hứa với Cung tiên sinh rồi đó, đừng nuốt lời."

Lâm Sở Thường tuy có luyến tiếc, nhưng vì an toàn của Cung Vận Ý mà dùng khinh công chạy đi.

Tư Không Dương Thiên bình tĩnh đến lạ thường, hắn lùi sát mép vực thẳm, chờ đợi hắc y nhân lao đến quyết chiến.

Mấy ngày sau, Cung Vận Ý nằm trong phòng tại khách điếm Vọng Nguyệt.

Tay y khẽ động, ngọn gió từ bên ngoài lùa vào mang theo giọng nói quen thuộc chạm vào tai Cung Vận Ý.

"Tiểu thúc…"

Cung Vận Ý từ sâu trong vũng sình lầy của bóng tối, dưới cơn mưa vĩnh cửu không dứt như được bàn tay vô hình kéo ra.

Ánh sáng mờ ảo từ từ xuyên qua màn đêm, soi rọi mọi thứ.

Cung Vận Ý dần dần mở mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

"Thúc thúc!"

Cung Tiểu Bối vừa bưng chậu nước vào thì thấy y đã tỉnh liền hớn hở đến mức đánh rơi chậu nước.

Nàng chạy đến bên giường: "Thúc tỉnh rồi!"

Cung Vận Ý từ từ ngồi dậy, tay chân như cọng bún thiu vô lực tựa vào lòng Cung Tiểu Bối, cổ họng y khô khốc: "Thiên nhi…"

"..."

"Thiên nhi đâu?"

Cung Vận Ý đưa ánh mắt dò tìm xung quanh, Cung Tiểu Bối cắn chặt răng, nước mắt lại sắp rơi.

"Tiểu Bối… Thiên nhi đâu?"

Cung Vận Ý bắt đầu hoảng loạn.

"Thúc thúc…"

Đến cùng thì nàng nhịn không được khóc nức nở. Cung Vận Ý cố bước xuống giường nhưng lại nhoài người té ngã trên đất.

Y cố bò ra cửa, Cung Tiểu Bối muốn cản y lại, cả hai dây dưa hồi lâu thì cửa phòng chợt mở ra.