Chương 70

Mưa đã tạnh, tuyết đã tan, cây cỏ hoa lá khắp nơi như được hồi sinh trở lại sau một trận huyết chiến hỗn loạn, mọc chồi non từ đống tro tàn.

Những tia nắng dịu nhẹ rọi xuống xoa dịu tất cả tổn thương của chiến tranh để lại. Người chết không ít mà người phải mang thương tật suốt đời cũng rất nhiều, thành Quản Xuyên sau trận phong ba này cũng bắt đầu thay da đổi thịt, không còn là nơi trù phú đa dạng sắc tộc nữa.

Kinh thành Tây Đô nhận được tin đại thắng, ai nấy đều vui, đặc biệt chính là Vũ Văn đế, Tư Không Dương Thiên đã không cô phụ tin tưởng của ông, thế nhưng tin tức tiếp theo đó lại khiến cả văn võ bá quang xôn xao, Tư Không tướng quân trúng phải kịch độc đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Phe cánh của Viêm Thiệu được cớ mà mừng thầm trong lòng, chỉ cần hắn mất mạng, Viêm thái sư sẽ không còn bất kỳ cục đá nào cản đường, có thể thuận lợi đưa thái tử đăng ngôi trở thành cửu ngũ chí tôn, mà bọn chúng cũng được thăng quan tiến chức, tiền đồ sáng lạng.

Vũ Văn đế chẳng thể đoán được Viêm Thiệu luôn có mưu đồ bất chính, vì vậy mà vẫn buông lỏng phòng bị.

Hồ Cương tộc lúc này cũng phải chịu đả kích không hề nhỏ, chỉ với một trận chiến mà phải mất đi hai vị tướng quân dũng mạnh, hơn nữa lại còn là con trai của khả hãn.

Nhuệ khí Hồ Cương tộc trong phút chốc sa sút không phanh, Bắc Huyền mượn cớ đó liền tiến công thảo phạt, chỉ trong vài tuần trăng liền bị Bắc Huyễn thu phục trở thành một nước chư hầu dưới quyền của Bắc Huyễn.

Tây Huyễn quốc càng ngày càng trở nên yếu đi, mà thế lực của Nam Huyền càng vương rộng ra khắp nơi gần như là vây lấy Tây Huyễn. Chỉ cần Tây Huyễn sơ xuất thì Nam Huyền sẽ vồ vập chiếm lấy, sau đó bành trướng sức mạnh thống nhất thiên hạ.

_____________________________

Tư Không Dương Thiên nằm trên giường bệnh hơn ba ngày ba đêm vẫn chưa thấy dấu hiệu sẽ tỉnh lại, mà nam nhân bạch y thân dáng đơn bạc nằm ở phòng kế bên cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Làn da trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt thiếu sắc, hai hõm má dường như gầy đi rất nhiều, Cung Vận Ý hơi thở yếu ớt giống như ngọn đèn dầu trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tắt ngỏm.

Cung Tiểu Bối lo lắng cho y đến mấy ngày liền không ngủ, đôi mắt đã có quần đen đến Đặng Thiền Ngọc nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

"Thúc thúc…"

Cung Tiểu Bối lần nữa khóc, dù cho nước mắt của nàng không tài nào rơi nổi nữa, Đặng Thiền Ngọc nắm chặt lấy tay nàng, ân cần khuyên nhủ.

"Tiểu Bối, nghỉ ngơi một chút đi, đã ba ngày liền ngươi không ngủ rồi.""

"Ta… Làm sao có thể chợp mắt được chứ? Thúc thúc còn không chịu tỉnh…"

Đặng Thiền Ngọc sầu não thở dài: "Thiên ca ca cũng… Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này?"

Cung Tiểu Bối cũng chẳng biết mọi chuyện bắt đầu rơi khỏi quỹ đạo vốn có từ khi nào, cũng chẳng thể trả lời nguyên nhân là vì sao.

Có lẽ ý trời chính là như vậy, nghịch lại thiên ý sẽ chịu hậu quả thế này, trốn không khỏi tránh không xong, chỉ có thể nhờ vào phúc đức mà Cung Vận Ý và Tư Không Dương Thiên để đỡ một phần thiên kiếp này.

Sắc trời ảm đạm những vần mây đang tảng ra thành từng mảnh nhỏ, tuyết lại bắt đầu rơi nhưng không mang theo giá rét run người, nắng cứ dịu nhẹ cho đến khi chiều tà buông xuống.

"Vào giữa Đông rồi, tướng quân đã hôn mê được hơn bốn ngày…"

Mai Hữu Sài đứng trên thành trì nhìn ra phía rừng thông, nơi mà quân Tây Huyễn bọn họ từng đóng doanh trại.

Đặng Tả Khanh đem áo khoác trên người mình choàng lên bả vai y, giọng ôn nhu: "Bọn họ khi nào mới tỉnh, chúng ta cũng không đoán trước được."

Lúc này, Đại Giáp chạy từ y quán tới gấp rút nói: "Phó tướng! Tướng quân đã tỉnh rồi."

"Cái gì? Khi nào?"

"Mới đây thôi…"

Hai người họ ngay lập tức chạy như bay trở lại y quán.

Căn phòng mở rộng cửa, mùi thuốc nồng nặc lan từ bên trong ra tới cửa viện.

Vì để bài trừ kịch độc, chữa trị vết thương mà y quán đã dốc hết toàn bộ thuốc quý để cứu lấy hắn.

Tư Không Dương Thiên mơ hồ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn. Hắn ngơ ngác nhìn lên trần nhà, thân thể bất động tùy ý để cho lang y sờ mó.

"Độc trong người tướng quân đã không còn nữa, tổn thương tuy vẫn còn nhưng không đáng ngại, chỉ cần tướng quân tịnh dưỡng cho thật tốt sẽ sớm khỏe lại thôi."

Đặng Tả Khanh tay bắt mặt mừng cảm tạ liên tục đến lão lang y già cả.

Tư Không Dương Thiên chớp động đôi mắt, hắn đột ngột ngồi bật dậy dọa sợ những người xung quanh.

"Tướng quân!"

"Tiểu thúc… Tiểu thúc của ta đâu?"

Hắn hoảng loạn muốn bước xuống giường, mặc cho bọn họ đã ngăn cản nhưng hắn vẫn một mực xông ra bên ngoài chạy thẳng về hướng phòng bệnh của Cung Vận Ý.

Tư Không Dương Thiên tông cửa vào, màng trướng bên giường nương theo gió lùa mà bay phấp phới ẩn ẩn hiện hiện bóng dáng bạch y nam tử nhợt nhạt.

Hắn thất tha thất thểu bước đến gần, tay hắn run rẩy đưa lên vén rèm.

"Tiểu thúc?"

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt không có chút huyết sắc nào của Cung Vận Ý, trong lòng trào lên cổ chua xót cùng vị đắng chát.

"Mở mắt nhìn ta…"

"..."

Bầu không khí vẫn giữ vững sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, hắn cơ hồ có thể ngửi thấy hương thuốc nhàn nhạt quan chóp mũi.

"Tiểu thúc, mau mở mắt nhìn ta một cái… Chẳng phải người nói thích ta sao? Chẳng phải người luôn nhìn ta bằng đôi mắt si mộ đó sao?"

"..."

"Bây giờ ta đang ở đây rồi… Sao người không nhìn ta?"

"..."

Hắn bật cười, nhưng trên mắt lại chảy ra dòng nước ấm nóng. Trong phút chốc nụ cười đó chỉ toàn là thống khổ.

"Tiểu thúc! Người đã hứa với ta sẽ không bỏ rơi ta nữa mà? Mau tỉnh lại… Tỉnh lại… Người còn phải chăm sóc ta! Khế ước bán thân của người vẫn còn ở đây…"

"..."

"Ta… Ta… Ta cũng thích người, vì vậy mau mở mắt, cười với ta một cái có được không?"

Tư Không Dương Thiên bỗng trở nên lúng túng loay hoay như một tiểu hài lạc mất mẹ, giọng nghẹn uất đến đáng thương, hai mắt đỏ ửng ướt đẫm.

Bao nhiêu tình cảm mà hắn một mình giữ lấy đều bộc phát giống như núi lửa phun trào.

"..."

Hắn đã thành thật nói ra điều mà hắn luôn chôn vùi sâu trong tâm khảm, thế nhưng đáp lại cũng chỉ là sự an tĩnh đến bức chết người.

Tư Không Dương Thiên cuối cùng cũng chẳng trụ nổi liền quỵ xuống bên giường bệnh, điềm tĩnh trên mặt đều bị hắn vứt bỏ, thay vào đó là vẻ thống khổ đến cùng cực, đau đớn không gì có thể diễn tả nổi.

Cung Tiểu Bối và Đặng Thiền Ngọc đứng ngoài cửa đều chứng kiến tất cả, trong lòng không khỏi xót xa.

Cung Tiểu Bối mếu máo chạy đi, Đặng Thiền Ngọc lập tức đuổi theo sợ nàng nghĩ không thông.

"Vì sao người không tỉnh? Có phải người hận ta nên mới như vậy?"

Tư Không Dương Thiên nắm chặt bàn tay đang mềm nhũn kia, hơi ấm ít ỏi của Cung Vận Ý truyền đến khiến hắn gần như tuyệt vọng.

Một người còn sống mà lại lạnh đến như vậy? Hơi thở vô cùng yếu, mạch đập của y hắn gần như không còn cảm nhận được.

Là ngọn đèn sắp cạn dầu?

"Không được…"

Tư Không Dương Thiên thu lại nghẹn ngào, hắn dùng tay áo quệt đi nước bên khóe mắt mà chạy ra khỏi y quán mặc kệ cho bản thân vẫn còn mặc nội y đơn bạc.

Người duy nhất có cách cứu Cung Vận Ý là Lâm Sở Thường, hắn phải tức tốc đi tìm người của Vọng Nguyệt lâu để báo tin tức.

Tư Không Dương Thiên không ngờ rằng Lâm Sở Thường đã sớm đến Quản Xuyên vào đêm hôm trước. Hắn đi theo trưởng quầy lên lầu hai, cánh cửa được mở ra thì mùi rượu nồng ập đến.

"Tư Không huynh, vẫn sống chứ?"

Lâm Sở Thường nâng chung rượu về phía hắn, Tư Không Dương Thiên dùng một chưởng gạt chung rượu văng xuống đất.

"Nếu không còn sống thì chung rượu kia đã để huynh uống rồi."

Lâm Sở Thường bật cười, hắn cũng đoán ra được Tư Không Dương Thiên đang muốn nói gì bèn rào trước.

"Thần y Sử Diệp."

"..."

"Tư Không huynh vừa mới tỉnh lại là đã tức tốc vì Cung tiên sinh mà chạy đến đây rồi, ta cũng không thể trơ mắt nhìn Cung tiên sinh gặp nguy."

"Thần y… Đang ở đâu?"

"Ta không biết, nhưng theo như tin tức ta nhận được, vài ngày nữa Sử thần y sẽ đến Bạch Hổ thành."

"Bạch Hổ thành…"

"Nghe nói Bạch Hổ thành gần đây xuất hiện Hoàng Nguyệt Kỳ, có lẽ Sử thần y vì con thằn lằn lớn đó mà tới."

Tư Không Dương Thiên cười nhạt, tia hy vọng duy nhất này hắn phải nắm thật chặt, cho dù vị thần y kia có xuất quỷ nhập thần đến cỡ nào thì hắn cũng kiên quyết tìm cho bằng được, chỉ cần đó là người có thể cứu Cung Vận Ý.

Mặt khác, tại kinh thành Tây Đô có biến lớn.

_________________________

Viêm thái sư ung dung ngồi trong tửu lâu thưởng thức rượu, lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói.

"Thái sư, tiểu nhân Phạm Tử xin cầu kiến."

"Vào đi."

Phạm Tử nhẹ nhàng mở cửa, gã cười gian xảo: "Thái sư, tiểu nhân có một thứ muốn dâng tặng cho ngài."

Viêm Thiệu đặt chén trà lên bàn: "Thứ đó giúp ích được cho ta sao?"

Phạm Tử cúi người từ từ đến gần đặt một phong thư lên bàn: "Chắc chắn có thể giúp thái sư diệt được cái gai trong mắt." "

Viêm thái sư nhận lấy phong thư mở ra xem, một lúc lâu sau lão liền nhếch môi ánh mắt nhìn đến vẻ mặt đắc ý của Phạm Tử.

"Tiểu tử nhà ngươi gọi là gì ấy nhỉ?" "

"Bẩm thái sư, tiểu nhân họ Phạm tên Tử."

"Tốt lắm, từ ngày mai hãy đến lễ bộ nhậm chức."

"Tạ thái sư."