Chương 6

Qua mấy ngày liền, Đặng Thiền Ngọc liên tục sai thuộc hạ đến làm khó làm dễ Cung Vận Ý.

Lúc thì cho người giả dạng khách đến xem bói, sau đó liền gây chuyện nói y đang cố tình lừa tiền, thậm chí là xàm sỡ.

Lúc thì cho người làm lưu manh đến đòi tiền bảo kê, ba lần bốn lượt đập nát cái sạp của Cung Vận Ý, nhưng lần nào cũng bị Cung Tiểu Bối đánh trả, đuổi về.

Cung Vận Ý thở dài, có lẽ y nên chuyển chỗ đi thì hơn để tránh phiền phức. Nghĩ gì liền làm cái đó, hôm nay y đã phải dọn từ thành Đông sang thành Nam, ở giữa chợ buôn dành cho người ngoại tộc.

Cũng là hôm nay, Tư Không Dương Thiên quyết định đến chợ buôn để khảo sát, xem xét tình hình. Hắn e rằng có người muốn lợi dụng nơi này để buôn bán vũ khí, đặc biệt là tộc Hồ Cương dạo này hay lui tới đó, mật thám của hắn có báo về là bọn họ dường như đang có kế hoạch gì, cần thu mua một lượng lớn cung tiễn.

Tư Không Dương Thiên đã bàn bạc kỹ lưỡng với hai phó tướng, sau đó cũng cho đưa thư báo về kinh thành.

"Tướng quân, hay là chúng ta đừng đến chợ buôn, e rằng cái ngày mà người dẫn binh đến trấn thủ thì bọn chúng đã nhìn được mặt ngài."

Mai Hữu Sai vốn hồ nghi chuyện này, trong đầu liền nảy lên dự cảm kế hoạch mà bọn Hồ Cương đang âm mưu chính là làm hại đến Tư Không Dương Thiên.

Đặng Tả Khanh chậc chậc đáp: "Mai phó tướng nghĩ xa quá rồi! Dù cho chúng có nhận ra ngài thì đã sao? Chúng ta đến đó bất ngờ đâu có trở tay kịp."

"Ngươi thật nông cạn." Mai Hữu Sài cười khẩy nói khiến cho Đặng Tả Khanh nổi cơn sùng.

Hắn lao đến túm lấy cổ áo y: "Ngươi mắng ta?"

Mai Hữu Sài không thèm nhìn hắn, y cầm cây quạt đập mạnh vào hay tay đang giữ lấy mình, ra vẻ đạo mạo phủi phủi áo.

Đặng Tả Khanh nghiến răng, muốn lao đến đè y ra dạy dỗ cho một trận.

Lúc này có một binh sĩ từ ngoài doanh trướng chạy vào: "Báo! Kinh thành truyền tin đến."

Sau đó Tư Không Dương Thiên tiếp nhận mật thư.

Bên trong thư có nói, dạo này kinh thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều thương lái người Hồ Cương, không những thế còn có người Pha Lạc lui tới, mua một số lượng lớn lưu huỳnh và bột tán. Hình như có ý định làm thuốc nổ, e rằng tính mạng hoàng thượng đang lâm nguy.

Tư Không Dương Thiên sau khi đọc xong mật thư, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng, hắn đem mật thư thiêu hủy rồi cởi bỏ quân phục của mình.

Lúc lâu sau, trong doanh trại đã không thấy bóng dáng của ba người họ đâu.

_____________________________

Ở Nam thành Quảng Xuyên rôm rả tiếng rao bán, pha lẫn là tiếng cười nói và những lời mắng chửi ồn ào.

Cung Vận Ý chỉ im lặng ngồi đó quan sát, đối với sự ồn ào này cũng không bị tác động nhiều lắm, vì y chỉ có thể nghe rõ được một bên tai.

Tai bên trái thì cứ như bị ngâm nước, hoàn toàn không nghe rõ được, nhưng những tiếng động quá lớn thì vẫn còn có chút cảm giác.

Ánh nắng ban trưa lúc này cũng đã nóng dần lên, Cung Vận Ý thở dài. Từ sáng đến giờ chỉ có vài ba người đến xem tình duyên, tháng này là tháng xúi quẩy hay sao ấy.

Hoặc có lẽ là tháng đào hoa, ai cũng muốn tìm lương duyên. Nhưng cũng đúng thôi, bây giờ đã vào tháng bảy, sắp tới ngày thất tịch rồi kia mà.

Ngày thất tịch hằng năm ở Quảng Xuyên đều tổ chức lễ hội thả hoa đăng, thả thuyền giấy, tô tượng lương duyên, pháo hoa kết tóc, nói chung là những chuyện có thể chúc phúc người ta nên duyên cầm sắc đều được làm đầy đủ.

Lúc này một vị thư sinh trông có vẻ nghèo hèn, mặt mày u sầu đen như mực, y phục lấm lem bùn đất, thư sinh khập khiễng bước đi như thể vừa trải qua một tai nạn gì đó.

Cung Vận Ý khẽ nhíu chặt mày, ấn đường của thư sinh đặc biệt âm u, còn có tà khí xung quanh thái dương, hơn nữa mặt trời đã lên thiên đỉnh vậy mà nhìn nam nhân có chút rùng mình.

Y vội vã gọi: "Công tử xin dừng bước!"

Thư sinh dường như không nghe lọt tai vẫn tiếp tục đi, Cung Vận Ý bèn ném cây quạt trong tay lên đầu thư sinh.

Thư sinh ăn đau nhíu chặt mày, mắt trừng trừng quay sang nhìn nới ném ra cây quạt. Hắn nhặt cây quạt lên rồi đùng đùng nổi giận đi đến, đập mạnh cây quạt xuống bàn.

"Ngươi làm gì vậy?"

Cung Vận Ý cười cười, ngón tay chỉ về tấm bảng hiệu phía sau.

"Tiên sinh đoán mệnh? À! Hóa ra là một tên thuật sĩ lừa gạt."

Thư sinh đột nhiên chuyển ánh mắt khinh bỉ nhìn y.

Cung Vận Ý tuy khó chịu nhưng vẫn ôn hòa nói: "Vị công tử đây đang gặp chuyện khó nói?"

"Gì?" Thư sinh ngạc nhiên.

"Thứ cho ta nói một câu, ấn đường của ngươi hơi đen, chắc chắn gặp họa đổ máu."

Thư sinh lúc đầu có hơi kinh ngạc, nhưng nghe mấy lời này liền cười khẩy: "Tên thầy bói quèn nào cũng nói như vậy, ngươi đừng nghĩ ta ngu ngốc dễ lừa."

Cung Vận Ý thở dài, những lời lẽ khó nghe như vậy y đã nghe không ít, chẳng qua y bỏ ngoài tai, không mấy quan tâm, chỉ cần lời y nói ứng nghiệm thì những người như thư sinh đây còn không vội vã tìm đến cầu cứu sao?

"Tin hay không tùy ngươi, nhưng nhớ kỹ lời ta nói. Khi bị chảy máu dù cho là vết thương lớn hay nhỏ, phải đến tìm ta. Nếu không thì mạng ngươi ta không giữ nổi."

Thấy vẻ mặt Cung Vận Ý thành thật, ngữ điệu lại nghiêm trọng khiến thư sinh có chút xao động, nhưng lòng tự tôn của một người ăn học lại không cho phép hắn tin.

"Hừ! Ta mặc kệ lời ngươi nói, đừng hòng lừa ta."

Thư sinh muốn rời đi, Cung Vận Ý lại kêu lên: "Nhớ kỹ lời ta nói."

Thư sinh hừ lạnh, chẳng thèm quan tâm đến Cung Vận Ý nữa.

Y thở dài, bọn trẻ bây giờ sao đa nghi quá, cứ như vậy thì y giúp họ bằng cách nào đây?

Trong lúc đang ngẩn ngơ suy nghĩ về vị thư sinh đó, có một nhóm người đứng bên phía tay trái của Cung Vận Ý mà y không hề hay biết.

"Nghe nói ngươi mới dọn đến đây?"

Tên nam nhân to con, mặt mày dữ tợn lên tiếng.

Cung Vận Ý vốn dĩ không thể nghe rõ, cộng với việc thư sinh kia sắp gặp nạn mà mải mê ngẩn người nên hoàn toàn không để tâm nam nhân.

Tên nam nhân bị hắn làm lơ, trong lòng bắt đầu rục rịch muốn đánh người. Gã ta lại lớn tiếng: "Ta hỏi ngươi mới tới sao? Dám làm lơ ta?"

Một tên khác mặt nhọn mắt chuột thêm vào: "Đại ca, rõ ràng là tên tiểu tử này khinh thường chúng ta."

Tên nam nhân gầm gừ, cuối cùng nhịn không được dùng một cước đá đổ cái bàn.

Cái bàn xem bói đáng thương lần nữa bị người ta chà đạp, nằm ngổn ngang trên đất.

Cung Vận Ý lúc này mới hoàn hồn, giật bắn cả mình. Y mới phát hiện mấy gian hàng xung quanh đã hướng mắt chý ý đến y, không những thế còn im lặng đến đáng ngờ.

Chuyện gì đây?

Tên nam nhân vẫn không nhận được sự chú ý của y đã nổi máu triệt để, hắn thô bạo túm lấy tóc Cung Vận Ý, ép buộc y quay đầu nhìn mình.

Gương mặt đầy sẹo, hung dữ phóng đại trước mặt y, không những thế lông hai bên mặt đặc biệt nhiều làm cho hắn rất giống khỉ.

Đây là người vượn hả?

Nhưng khi nhìn kỹ lại thì mấy tên đi theo nam nhân đều đầu voi đuôi chuột, thân hình gầy trơ.

"Bây giờ nhìn cho kỹ lão tử đây! Dám ngó lơ ta?"

"Vị đại hiệp đây... Đến từ khi nào?"

Cung Vận Ý có hơi ngơ ngác hỏi.

Tên nam nhân mặt khỉ nghiến răng gằn từng chữ: "Ngươi dám hỏi ngược lại ta?"

" y da! Đại ca ta đã đứng gọi ngươi cả buổi, không lẽ ngươi bị điếc?"

Cung Vận Ý lúc này mới hiểu ra, cười cười giải thích: "Vị huynh đệ đây nói không sai, ta bị lãng tai bên này nên không nghe được đại ca gọi."

Vừa nói y vừa chỉ vào tai phải.

Tên nam nhân nửa tin nửa không, nhưng làm sao để kiểm chứng đây? Hắn bực mình thả mái tóc y ra, đi vào đề chính: "Được rồi! Coi như ngươi bị điếc. Mau đưa tiền bảo kê cho ta."

Cung Vận Ý lúc này đứng bật dậy, cách xa tên nam nhân mấy bước: "Ta không có tiền, hay là ta xem bói cho ngươi?"

Từ lúc nào chợ buông xuất hiện lưu manh đòi tiền bảo kê vậy? Hồ huyện lệnh không lẽ không biết việc này? Để bọn chúng lộng hành vậy sao.

"Được lắm! Để Ngạn Tổ này ép ngươi ói ra tiền."

Nói xong nam nhân tên Ngạn Tổ lao đến, vung nắm đấm. Cung Vận Ý nhanh chân né qua một bên, mặc dù là không biết võ công nhưng Cung Tiểu Bối từng dạy cho y mấy thế phòng thủ để không bị đánh.

Hắn cứ xuất ra tay đấm chân đá liên tục, dù Cung Vận Ý có nhanh đến đâu thì cũng chỉ là một tiên sinh xem bói tầm thường, chẳng mấy chốc đã bị bức ép đến một quán trà nhỏ cách đó mấy chục bước.

Ngạn Tổ đẩy y ngã vào nhóm người Hồ Cương đang ngồi uống trà. Một trong số đó liền nhanh tay bắt được eo của Cung Vận Ý đỡ lấy cả cơ thể y, nam nhân liền xoay người xuất một chưởng đánh văng Ngạn Tổ ngã xuống đất, mấy tên đàn em của Ngạn Tổ vội đi đến đỡ hắn dậy.

"Tiên sinh không sao chứ?" Giọng nói đầy nam tính vang lên.

Cung Vận Ý thở hổn hển, mệt đến đỏ cả gương mặt, y lắc đầu: "Không sao... Đa tạ công tử..."

Ánh mắt nam nhân nheo lại nhìn chăm chú y, vòng tay hắn có chút siết chặt lại. Cung Vận Ý cảm nhận có gì đó không đúng liền nhẹ nhàng đẩy hắn ra lùi lại.

Ngạn Tổ bị ăn đau nên muốn tiến đến gây sự, nhưng đàn em của hắn lại sợ hãi kéo hắn đi: "Đại ca! Hay là thôi đi, đó là người Hồ Cương không nên dây vào."

Ngạn Tổ nuốt ực một cái, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn nghe lời họ, hắn lớn tiếng chỉ vào mặt y rồi bỏ chạy: "Coi như tiểu tử ngươi may mắn, lần sau đừng hòng ta tha cho."

Cung Vận Ý thở phào, cái gì mà tiểu tử? Y đường đường đã ba mươi rồi mà bị lũ nhóc kia mắng là tiểu tử, trong lòng vô cùng khó chịu.

Mọi người không còn gì để xem liền trở lại nhộn nhịp buôn bán.

Nam nhân Hồ Cương cười thân thiện với y : "Dường như tiên sinh đã chọc giận bọn lưu manh tép riêu kia rồi."

"Tép riêu?"

"Bọn chúng không thuộc bang phái nào, chỉ là một đám thiếu niên vô dụng hợp lại muốn làm lưu manh, nhưng người ở đây có ai sợ chúng đâu chứ."

"Ra là vậy... Thật sự cảm kích công tử đã ra tay giúp..."

Lúc này Cung Vận Ý mới có cơ hội nhìn rõ nam nhân là ai, ngay khi thấy được đôi mắt màu hổ phách kia liền cả kinh, cộng với y phục khác lạ.

Hắn là người Hồ Cương!

Không những thế mà gương mặt nam nhân thập phần anh tuấn, khí thế lẫm liệt, vẻ sáng ngời không tài nào bị che lấp được, mày rậm mũi cao da ngâm đen.

Là anh tài kiệt xuất! Có vẻ còn là người có địa vị cao, bởi vì những kẻ khác đi chung với hắn đều mang vẻ cẩn trọng, còn có đao bên người.

Cung Vận Ý có chút e ngại.

Nam nhân nhìn ra được, bật cười tiến lại gần: "Tại hạ Tốc Lạc Phổ Đài, còn tiên sinh?"

"Cung Vận Ý..."

Khoảng cách này... Quá gần rồi!

Tốc Lạc Phổ Đài bất ngờ đưa ngón tay lên chọt vào má Cung Vận Ý: "Cho hỏi tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi? Da thật mềm~~"

Cung Vận Ý xấu hổ kéo tay hắn xuống, nhỏ giọng: "Tam tuần..."

"Ồ! Vậy à? Trông Cung tiên sinh trẻ hơn tuổi rất nhiều, vậy thì ta phải gọi tiên sinh một tiếng ca ca rồi, ta chỉ mới hai mươi."

Cung Vận Ý cười gượng: "À..."

Tốc Lạc Phổ Đài vẫn giữ nét cười đó, sau khi hỏi được tên tuổi của y rồi mới từ biệt, trước khi rời đi còn không quên bẹo lên má y lần nữa.

Cung Vận Ý nuốt ực một cái.

Hôm nay ra đường quên xem hướng rồi, gặp quỷ!

Y nhìn bóng dáng nam nhân dần xa, trong lòng có hơi rộn ràng. Theo như tướng học thì người này có cốt cách không hề đơn giản, nhất định là quý tộc Hồ Cương, không những thế mà lưỡng quyền, tam đình, tướng đi và thần thái đều không phải thuộc dạng người tầm thường, so với Tư Không Dương Thiên thì chỉ có hơn chứ không có kém...

Nhưng mà Tư Không Dương Thiên lại toát ra khí tức đáng sợ, hung tàn...

Cung Vận Ý bực dọc xua xua mấy cái ý nghĩ trong đầu đi.

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau gáy: "Tiểu thúc của ta không lẽ nhớ tên đó rồi?"

"A?"

Cung Vận Ý giật mình xoay người lại, vừa trông thấy một nam nhân râu rậm liền cả kinh.

"Thiên... Thiên nhi?"

"Chắc chắn không phải tên kia."

"Ta..."

Tư Không Dương Thiên hầm hầm nhìn y, trên người hắn bắt đầu phát ra sát khí chết người rồi!

Cung Vận Ý bắt đầu sợ hãi, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng ý định đã bị hắn vất đi.

Tư Không Dương Thiên túm lấy cổ tay y siết chặt đến phát đau.

Hắn nghiến răng: "Ngươi có quan hệ gì với hắn ta?"

"Không có..."

"Xem ra ngươi cần được chỉnh lại."

Nói xong hắn kéo Cung Vận Ý bỏ đi, bàn tay vẫn siết chặt, cước bộ lại nhanh vô cùng. Nhất thời y không tài nào chống cự được đành để mặc cho hắn lôi kéo mạnh bạo.

Đặng Tả Khanh mặc thường phục đi theo sau cũng bắt đầu lo lắng, xem ra tướng quân sắp nổi trận lôi đình rồi, tên thầy bói kia đúng là lành ít dữ nhiều.

Mai Hữu Sài lắc đầu, thầm mặc niệm cho Cung Vận Ý.