Chương 41

Đêm hôm không một bóng người, sau khi phát hiện vết tích mà Cung Vận Ý để lại, Tư Không Dương Thiên một mình một thân đột nhập vào nha môn.

Hắn men theo bờ tường để tìm kiếm bóng dáng của nam nhân, vậy mà chẳng có thu hoạch gì cả.

Đột nhiên ở phía Tây viện phát ra tiếng hô lớn, hắn nhanh nhảu nhảy lên cành cây mà trốn.

"Mau tìm hắn cho ta!"

Gã nam nhân kia gấp rút cho thuộc hạ tản đi.

Tư Không Dương Thiên vừa nhìn lập tức nhận ra, đó chẳng phải Phạm Tử sao? Hắn đang cho người tìm…

Không lẽ là tiểu thúc?

Hắn gấp đến không nhịn được nữa, thừa cơ xung quanh người đều đi hết, Tư Không Dương Thiên như tia chớp đã đứng sau lưng Phạm Tử, hắn đặt ba ngón tay lên cổ Phạm Tử rồi thô bạo ấn mạnh vào.

"Ngươi bắt Cung Vận Ý?"

"Ai?" Phạm Tử sợ hãi đến giọng cũng run run.

"Nói! Cung Vận Ý đâu?"

Tư Không Dương Thiên chẳng còn chút kiên nhẫn nào, hắn một chưởng đập lên lưng Phạm Tử.

"Nói!"

"A!! Hắn… Bỏ trốn rồi!"

"Cái gì!"

Bỏ trốn sao? Tiểu thúc vậy mà lại thành công thoát ra nanh vuốt của bọn chúng?

Đây là nha môn, xung quanh đều là quan lính và người của Phạm Tử…

Đột nhiên, Lý huyện lệnh hét lên: "Có thích khách!"

Lập tức Tống bộ đầu cùng bộ khoái chạy đến vây quanh hắn. Tình thế này khiến hắn không thể ở lại lâu được.

Trước mắt cứ an toàn rời khỏi, sau đó mới tiếp tục truy tìm tung tích của tiểu thúc.

Tư Không Dương Thiên không kiêng nể mà ném Phạm Tử về một phía, nhờ đó mà hắn lợi dụng kẽ hở tấn công..

Tống bộ đầu cũng không tầm thường rút đao ra ném về phía hắn, Tư Không Dương Thiên phản xạ nhanh nên né kịp, sau đó cả hai tay không giao chiến mấy chiêu.

Tống bộ đầu là người biết tiến thủ, cảm thấy nam nhân này sức lực cường đại, chiêu thức võ công khó đoán nên đành chịu thua để hắn đả thương.

Tư Không Dương Thiên khẽ nhếch môi: "Đa tạ."

Sau đó hắn dùng khinh công nhảy lên và khuất bóng sau mái nhà, nhưng ai mà ngờ trong khoảnh khắc tích tắc mà hắn nhìn xuống, gương mặt thâm độc, đôi mắt hổ phách và nụ cười gian trá kia lại bất ngờ nhìn hắn.

Tốc Lạc Phổ Đài!

Tiếp đất an toàn, thế nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì thì đám người của Nam Kiếm và khách hiệp chạy đến, hướng hắn mà truy gϊếŧ.

Tư Không Dương Thiên lần nữa dùng khinh công mà biến mất, hắn cố tình để lại những dấu vết loạn xạ hòng đánh lừa được chúng, sau đó thì trở lại miếu hoang.

Trương Lệnh lo lắng hỏi: "Thế nào rồi tướng quân?"

Tư Không Dương Thiên siết chặt nắm tay: "Hắn ta… Không ngờ kẻ đó lại xuất hiện ở nơi này!"

"Chẳng lẽ là…"

Trương Lệnh vô cùng ngạc nhiên khi nhận được cái gật đầu đó.

"Tiểu thúc là do Phạm Tử bắt, nhưng hắn ta nói rằng đã để tiểu thúc bỏ trốn… Nhưng ta đã thấy Tốc Lạc Phổ Đài trong nhà môn Lâm An."

Tư Không Dương Thiên vừa lo lắng vừa khó chịu trong lòng, tên Hồ Cương đã xuất hiện rồi!

Việc Cung Vận Ý mất tích và cái chết của phu phụ Hoàng Mã nhất định có liên quan đến hắn, hơn nữa hắn còn có giao tình với Lý huyện lệnh và Phạm Tử.

Chợt, hắn nhớ đến những gì mà y từng kể.

"Tiểu thúc từng đến đây, hơn nữa còn có khúc mắt với bộ đầu Lâm An… Vừa rồi hắn đã cố ý thả ta…"

Trương Lệnh cũng có đồng suy nghĩ với hắn: "Có lẽ chúng ta nên đến hỏi thăm tên đó…"

Chỉ cần có thể biết được tình hình khi nãy trong nha môn, Tư Không Dương Thiên sẽ có thể suy đoán được Cung Vận Ý đã thoát thân được hay chưa, nếu như thoát được rồi y sẽ về lại miếu hoang này…

Vậy thì chỉ có thể chờ đợi…

Tư Không Dương Thiên chưa bao giờ đầy lo lắng hiện lên vẻ mặt như lúc này.

_______________________________

Trời tờ mờ sáng, Cung Vận Ý nằm trong rương đồ lớn, các huyệt đạo trên cơ thể bị điểm khiến cho y chỉ có thể nhìn mà chẳng làm được gì, ngay cả hít thở cũng không quá thuận lợi, mờ hồ, đầu óc trống rỗng, y thật sự muốn ngủ lần nữa.

Lúc này, chiếc rương mở ra, Tốc Lạc Phổ Đài tiện tay ném mấy bộ y phục vào để che đi nam nhân.

Hắn cười nói với y: "Ca ca yên tâm, chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây."

Cung Vận Ý hung hăng lườm hắn, Tốc Lạc Phổ Đài lại khá thích thú với thái độ này của nam nhân.

Chúng ta cái gì chứ? Là ngươi cố tình ép buộc ta đi theo! Giữ y lại bên cạnh thì giúp ích được gì đâu?

Cung Vận Ý không hiểu lắm ý đồ của Tốc Lạc Phổ Đài.

Nắp rương đóng lại, xung quanh chỉ toàn là bóng tối và mùi hương trên quần áo.

Y rất mệt, rất mệt. Thiên nhi!

Thiên nhi! Mau đến đón ta về.

Chẳng mấy chốc, cái rương rung lắc liên hồ rồi cạch một cái, mọi thứ lại im lặng.

Tốc Lạc Phổ Đài đem chiếc rương để lên xe đẩy hàng, sau đó tất cả những món như vải tơ tằm, vải lụa và hai ba chiếc rương chứa đồ khác đều đặt lên.

Hắn chắp tay cúi người với Lý huyện lệnh: "Cáo biệt Lý huynh, thật sự là ta không phải cố ý không dự tiệc mừng thọ của huynh…"

"Ta biết huynh có chuyện gấp, chuyện gia quyến là quan trọng nhất kia mà."

Lý Quân vỗ vỗ vai Tốc Lạc Phổ Đài, hắn dường như không hề có chút nghi ngờ gì đến lý do qua loa kia.

Thế nhưng Phạm Tử lại cảm thấy vô cùng kỳ quái, nói nhà xảy ra chuyện thì có chuyện thật sao?

Đêm hôm qua… Cung Vận Ý đã ở cùng Tốc Lạc Phổ Đài, vậy mà lại để cho nam nhân đó trốn mất, sáng sớm hôm sau trời con chưa tỏ lập tức rời đi? Có phải quá trùng hợp rồi không?

Tốc Lạc Phổ Đài biết tên Phạm công tử này không phải não heo, nhưng dù cho hắn có biết thì thế nào? Có thể cản được ta?

"Lý huynh, ta không tham dự được tiệc mừng thọ của huynh nên bèn lấy thứ này tạ lỗi."

Tốc Lạc Phổ Đài lấy ra một cái đai lưng bằng tơ lụa thêu chỉ vàng, trên đai lưng là hồng ngọc đáng giá hàng nghìn lượng bạc.

Lý huyện lệnh là một người có sở thích sưu tầm những vật khảm hồng ngọc, vừa nhìn thấy độ trong và bóng loáng của viên hồng ngọc kia thì Lý huyện lệnh lập tức sáng mắt ra.

"Ôi trời! Thật ngại quá."

"Đây được gọi là Định Hỏa Châu, ta đã bôn ba khắp nơi để mang đai lưng này về."

"Huynh thật có lòng."

Người thì cẩn thận trao quà người thì cười híp mắt nhận bảo vật.

Cả hai người nọ không thèm nhìn đến vẻ mặt khó coi kia của Phạm Tử.

Tốc Lạc Phổ Đài thành công qua mặt được bọn họ, mang Cung Vận Ý âm thầm rời khỏi Lâm An thành, khi mà hắn đã cách xa thành thì trời đã sáng hẳn, gà bắt đầu kêu, chim bắt đầu hót vang.

Hắn nhanh chóng gặp mặt lại đám huynh đệ Hoàng Phu Kha.

Tốc Lạc Phổ Đài mở rương đồ, ngay khi nhìn thấy nam nhân đang ngồi gọn trong đó liền ngạc nhiên.

Hoàng Phu Kha thấy thú vị vô cùng: "Chủ soái, không ngờ người lại tìm thấy con thỏ này ở đây."

Tốc Lạc Phổ Đài tuy là ý cười trên mặt, nhưng giọng nói đầy nghiêm khắc: "Ngươi lại quên rồi sao?"

Lập tức, Hoàng Phu Kha sửa lại lời nói: "Là đại ca mới đúng…"

Tốc Lạc Phổ Đài mới hoàn toàn dịu đi: "Đem nam nhân lên xe ngựa đi."

Hoàng Phu Kha đưa tay kéo Cung Vận Ý vác trên vai, gã ném y vào bên trong xe ngựa gần đó.

Một tên thủ hạ khác hỏi: "Đại ca, đống này tính sao?

"Đều là ta dùng tiền mua, giả vờ làm ăn buôn bán nên không thể bỏ phí được, cứ đem theo chất lên xe ngựa còn lại, sau này ắt có việc dùng."

"Dạ!"

Bọn họ hành động cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc tất cả đều rời đi, để lại mỗi chiếc xe đẩy hàng.

Cung Vận Ý nằm trên sàn đan trong mã xa, y hoàn toàn mềm nhũn như con rối.

Tốc Lạc Phổ Đài cứ chốc chốc lại nhìn vẻ mặt oán hận kia, hắn không nhịn được bèn đưa tay muốn sờ lên mặt y.

Cung Vận Ý cau mày lại.

Đừng có dùng bàn tay thối đó chạm vào ta! Lưu manh!

Hoàng Phu Kha ngồi kế bên bật cười: "Có lẽ đại ca đã chọc giận tiên sinh đoán mệnh rồi."

"Ta biết, nhưng y có giận thì đã sao? Dù gì cũng nằm trong tay ta rồi."

Hắn vừa chậm rãi nói vừa đưa ngón tay đi dọc từ trên mặt y xuống bả vai, lập tức mấy huyệt đạo trên người đã được giải khai.

Cung Vận Ý thở dốc cố gượng dậy, hắn muốn giúp y nhưng lại bị y quật cường né tránh.

Hắn hơi tức giận nói: "Ca ca cho dù ra sao thì vẫn từ chối ta?"

Cung Vận Ý lạnh nhạt đáp: "Vốn dĩ giữa ta và ngươi chẳng có gì cả."

Hoàng Phu Kha hung hăng quát: "Ngươi là cái thá gì mà dám ăn nói vô lễ với đại ca ta?"

Cung Vận Ý chỉ cười nói: "Nếu ta không là gì thì hà cớ phải giữ ta bên cạnh?"

"Thật là! Đại ca chính là bắt ngươi để uy hϊếp Tư Không Dương Thiên

Tốc Lạc Phổ Đài cắt ngang lời gã: "Ta chỉ giải bốn phần huyệt đạo cho ca ca thôi, thế nên đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn."

Hoàng Phu Kha biết mình có hơi quá lời không cần thiết.

Cung Vận Ý hoài nghi trong lòng, đoán ra ý định dùng y uy hϊếp Thiên nhi.

Sao có thể…

Y không muốn làm gánh nặng cho Thiên nhi, mà y càng không nghĩ mình có đủ quan trọng để uy hϊếp được Thiên nhi.

Hắn trông thấy ánh mắt y có nhiều suy tư, nam nhân luôn né tránh và chối từ mình, vậy mà lại có thể nhu tình như vậy khi nhắc đến tên tướng quân kia.

"Có vẻ như ca ca đã có tình cảm với một người."

"..."

Cung Vận Ý vờ như không nghe thấy.

"Tư Không Dương Thiên!"

Hắn cố tình đọc tên người kia từng chữ một thật rõ ràng, Cung Vận Ý mím chặt môi giữ im lặng.

Hắn đã hoàn toàn xác định được mối quan hệ của bọn họ là gì, càng khẳng định Cung Vận Ý sẽ rất có ích.