Chương 30

Sau khi Tư Không Dương Thiên cho người thông báo đến Viêm thái sư, hắn lập tức kéo theo một đạo binh ập đến phường dệt lụa ở thành Đông vào lúc trời vừa sập tối.

Phường dệt lụa này vốn đã bỏ hoang mấy năm nay, cứ tưởng là sẽ không có ai lui tới nhưng dạo gần đây mấy tên ăn mày lại thấy một số người kỳ lạ ra ra vào vào.

Đám ăn mày cứ thế báo tin cho chó săn của Vọng Nguyệt cung, cuối cùng tin tức nhanh chóng được hắn nắm giữ.

Lã đại nhân thập thò ở vách tường, ông hơi lo lắng hỏi: "Sẽ thành công chứ?"

Tư Không Dương Thiên hình như suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau mới gật đầu, hắn ra hiệu cho toán người của Trương Lệnh lẻn vào trong trước.

Lúc này, hắn nghe ra được có động tĩnh kỳ quái ở gần đây, hắn khẽ nhíu mày nhưng rồi lại giãn ra.

Ngay khi bên trong vang lên tiếng đao kiếm va chạm, Tư Không Dương Thiên lập tức hô hoán lên, toán quân còn lại tầm hơn chục người xông vào bên trong phường dệt.

Đám gian tế Hồ Cương bên trong nhìn qua chỉ có ba bốn tên, hơn nữa trên người còn đang mang thương tích, lúc đánh nhau với hắn hoàn toàn thất thế.

Trong chớp nhoáng, đám gian tế bị vây lại thành một vòng.

Bất ngờ, mấy chục mũi tên mang theo lửa đỏ phóng đến sáng rợp cả bầu trời.

Tư Không Dương Thiên vội hét: "Giăng bẫy!"

Lập tức lại có một toán quân lính từ nóc nhà xông ra, giao chiến dữ dội với đám hắc y nhân vừa mới bắn cung, tình hình bên trong phường dệt tuy có hơi hỗn loạn nhưng người của Tư Không Dương Thiên đã nhanh chóng giăng lên lớp da bò dày cản lại mũi tên.

Mấy tấm da bò được bôi bột nên lửa trên mũi tên đã nhỏ đi nhiều, chẳng mấy chốc đều bị dập tắt hết.

Gian tế Hồ Cương đã bị khống chế cả hai tay và miệng để tránh bỏ trốn hoặc tự sát.

Mà đám hắc y nhân chống cự không bao lâu cũng bị hạ gục.

Bọn chúng muốn cắn lưỡi tự tử, nhưng may mắn có một tên đã bị hắn chế trụ.

Một mẻ bắt được hai con cá mập, lần này Khâu thừa tướng hết đường lui. Trong lúc hắn đang đắc ý, đột nhiên tiếng nổ vang trời khiến cho tất cả chìm vào khoảng không chết lặng.

Phường dệt đột nhiên bị nổ, mọi thứ đều dần dần sập xuống, khỏi lửa ngộp trời.

Tư Không Dương Thiên bị đè trong đống đổ nát, ánh mắt trước khi ngất trở nên dại đi, ngọn lửa như hổ báo kia ập đến làm cho mọi người nằm dưới bãi hoan tàn.

Tiếng nổ rung trời, mặt đất chấn động.

Viêm thái sư đang đứng đợi ở hoa viên lập tức lảo đảo ngã xuống, thẫn thờ nhìn cột khói đen kịt đang bốc lên kia.

Hỏng rồi!

Khâu thừa tướng nhâm nhi chung rượu, môi nhếch lên nụ cười vừa ý. Khâu Thanh vui vẻ rót rượu cho lão: "Gia gia! Người đúng là thần thông quản đại."

"Số hỏa dược đó ta đã chuẩn bị cho dịp khác, nhưng lúc cấp bách thế này đành đem ra dùng, hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng đám hắc y nhân kia chỉ là mồi nhử. Cạm bẫy thực sự lại chính là... Hahaha!"

Tiếng cười giòn vang. Nhưng không khí tại nơi đó lại bi oan đến thế.

__________________________________

Cung Vận Ý ở Tư Không phủ bị tiếng nổ làm cho cả kinh. Tim đập nhanh không ngừng, dự cảm chẳng lành ập đến khiến cho y hoảng hốt chạy về phía đám khói kia.

Y vừa chạy vừa khẩn cầu trời đất rằng ý nghĩ của mình lúc này là sai lầm.

Thiên nhi!

Ngay khi vừa đến nơi, trước mắt y là khung cảnh ngộp lửa, người dân tất bật chạy đôn chạy đáo dập lửa, tiếng la hét rêи ɾỉ đau đớn có ở khắp mọi nơi.

Y dáo dác nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của hắn, nhưng chỉ toàn là đổ nát và khói mù mịt.

Binh sĩ của hắn được người dân lần lượt kéo ra khỏi đống tro tàn, bọn họ bị thương đến mức máu thịt lẫn lộn mùi hôi tanh khét lẹt tỏa khắp thành Đông.

Đúng lúc y nhìn thấy Trương Lệnh vật vờ bước ra, Cung Vận Ý vội chạy đến đỡ hắn.

"Trương Lệnh... Ngươi không sao chứ? Tướng quân đâu?"

Trương Lệnh run rẩy đáp: "Ta... Ta đã trông thấy ông ta làm chuyện này... Nhưng ta không kịp kéo tướng quân ra... Ta... Ta..."

Trương Lệnh ngã gục xuống đất, Cung Vận Ý vội la hét kêu người đến giúp, còn bản thân không còn giữ được bình tĩnh nữa, y điên cuồng chạy vào bên trong đống lứa đang cháy.

Y hét to: "Thiên nhi!"

"Thiên nhi! Con ở đâu? Thiên nhi!"

Cung Vận Ý giống như kẻ điên tìm kiếm xung quanh, mặc cho đám lửa đang lăm le nuốt chửng mình.

Y cứ la khàn cả giọng, cho đến khi thấy được thân ảnh Tư Không Dương Thiên nằm dưới đất bên cạnh cái giếng trời. Những mảng đá đè lên hắn, gần như là chôn vùi toàn bộ thân dưới của hắn.

Cung Vận Ý thất thần chạy đến, dùng mọi sức lực bình sinh đẩy đá ra kéo hắn ôm vào lòng, cảm nhận cơ thể bất động kia vẫn còn nhịp thở y mới có thể bình tĩnh lại được.

Y chật vật kéo hắn lê lết từng chút một hướng ra cửa, khói bay mù mịt xung quanh khiến y bắt đầu ho khù khụ, hơi thở gấp gáp nhưng chẳng thu vào được bao nhiêu không khí, chỉ toàn khói là khói, ngộp thở!

May mắn là nỗ lực của y không uổng phí, y đã kéo hắn ra khỏi dệt phường đang sụp đổ toàn bộ.

Đến lúc mọi thứ chỉ còn là đống đá vỡ vụn, Cung Vận Ý đã ôm chặt hắn ở bên ngoài.

Y thở hổn hển vỗ vỗ lên mặt hắn: "Thiên nhi... Mau tỉnh lại đi!"

Đáp trả tiếng gọi của y lại chính là im lặng.

Cung Vận Ý gần như sắp khóc đến nơi, đúng lúc người của triều đình chạy đến trợ lực, đem Tư Không tướng quân đến thái y viện.

Khi vụ nổ xảy ra làm kinh động đến Vũ Văn đế đang phê duyệt tấu chương, lập tức cho cho cấm vệ quân chạy đến giúp, nhưng mọi thứ đã rồi chỉ có thể vớt được mấy mạng người.

Cung Vận Ý chỉ có thể đứng nhìn cấm vệ quân mang hắn đi cùng những binh lính bị trọng thương, ngoài ra y chẳng thể làm gì khác, thất tha thất thểu chạy về tìm Đặng Thiền Ngọc, nhờ nàng vào thái y viện xem chừng tình hình của hắn.

Đặng Thiền Ngọc vì lo lắng mà quên mất thương tổn lúc chiều mà hắn giành cho mình, nàng cứ thế mà nhờ vả bằng hữu của Tư Không lão gia đưa vào trong cung.

Sự việc này không ai không biết, mọi người đều ngầm sợ hãi mưu tính của Khâu thừa tướng.

Nửa đêm canh ba, kinh thành Tây Đô vừa trải qua cơn khủng hoảng giờ đã chìm vào giấc ngủ.

Duy chỉ có Cung Vận Ý là không tài nào bình tâm lại được. Y ngồi dưới mái đình, bộ dạng nhếch nhác dơ bẩn vẫn chưa bị rửa đi, khi trở về phủ y cứ như người mất hồn, chỉ ngồi đó, chờ đợi tin tức từ Đặng Thiền Ngọc.

Hạ nhân trong phủ dù có lo lắng nhưng chẳng thể làm gì khác, nhìn thấy bộ dạng thương tâm đó của Cung Vận Ý họ cũng chỉ có thể thở dài.

Tuy ai cũng biết y đã bán thân cho tướng quân làm hạ nhân, nhưng đối đãi khác biệt của tướng quân thì ai cũng nhìn qua là thấy, hơn nữa nam nhân ngoài tướng quân ra cũng chẳng quan tâm ai.

Mối quan hệ của họ mập mờ như thế nhưng ai cũng tỏ tường, duy chỉ có người trong cuộc là không nhận ra.

__________________________________

Trời hửng sáng, vẫn chưa có tin gì của hắn từ Đặng Thiền Ngọc.

Lúc này Lâm Sở Thường chẳng biết đã ở đó từ khi nào, hắn im lặng quan sát y một hồi lâu mới lên tiếng.

"Nghe nói tướng quân nhà thúc thúc bị trọng thương?"

Cung Vận Ý không trả lời.

Hắn thở dài, nói tiếp: "Ta có thử đột nhập vào thái y viện, hình như cái mạng của hắn đã mất một nửa, hiện tại thì đang hôn mê."

Cung Vận Ý nghe thấy thế liền hỏi: "Hôn mê? Thiên nhi sẽ..."

"Có thể... Ta nghe bọn thái y nói là đầu hắn bị va đập mạnh lắm."

"Thiên nhi... Vậy... Đặng tiểu thư sao lại không báo với ta?"

Biết chắc là y sẽ hỏi như vậy, hắn chỉ thở dài đáp: "Nàng ta vì kích động khi nghe hung tin nên đã ngất rồi, nữ hầu của nàng cũng sốt vó cả lên."

Nghe đến đây, tâm trí y hoàn toàn sụp đổ, hốc mắc vì thức trắng mà thâm đen kia trở nên đỏ ửng.

Y lắc đầu: "Thiên nhi sẽ không sao..."

"Nếu như ta nói có thể giúp cứu hắn thúc thúc sẽ đồng ý đoán mệnh cho ta chứ?"

Lâm Sở Thường chậm rãi đi đến.

Cung Vận Ý vội phấn chấn tinh thần lên, ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

"Cái gì ta cũng đồng ý!"

"Cách này... Thúc thúc là người biết rõ nhất... Chính Hồi Mộng Toán Tử đã dạy thúc thúc mà."

"Sư phụ... Dạy ta... Là..."

Dần dần y chợt nhớ lại những học thuật trong cuốn bách tinh đồ của sư phụ.

"Là Tam Hồn Thất Linh trận?"

"Đúng! Tam Hồn Thất Linh Trận gọi về ba hồn bảy vía của Tư Không Dương Thiên, nghịch lại thiên cơ."

Lâm Sở Thường chỉ biết một mà không biết mười, muốn nghịch lại thiên cơ bày trận đồ trục mạng người sắp chết thì kẻ bày trận phải chịu thiên kiếp, sau khi thiên kiếp đến người đó còn sống hay không là do ý trời.

Lâm Sở Thường tiếp tục nói: "Để bày trận, thúc thúc cần có Huyền Thạch, cái đó ta đang giữ trong tay. Thế nào?"

Đang lúc Cung Vận Ý muốn nhận lời, Cung Tiểu Bối đột nhiên trở về, cắt ngang: "Không được!"

Cung Tiểu Bối lúc còn là một đứa trẻ nghịch ngợm đã cố tình trộm bách tinh đồ mà sư phụ trao lại cho y để đọc, lúc y phát hiện ra thì nàng đã biết đến trận đồ này, lúc đó nàng kiên quyết không cho thúc thúc dùng đến nó, bởu nàng biết nếu dùng thì thúc thúc của nàng sẽ chịu khổ.

Lúc nhỏ nghĩ rằng thiên kiếp chỉ đơn giản là bị phạt, nhưng đến bây giờ nàng đã hiểu được thế nào gọi là thiên kiếp, điều đó càng khiến nàng kiên quyết ngăn cản hơn.

Cung Vận Ý nài nỉ nàng: "Tiểu Bối đừng cản thúc."

"Không được! Nếu người bày trận nhất định sẽ chịu thiên kiếp."

Lâm Sở Thường ngạc nhiên: "Thiên kiếp?"

Cung Vận Ý miễn cưỡng giải thích: "Cái gọi là thiên cơ thì bất khả lộ, bất khả nghịch, nếu cố tình làm trái nhất định sẽ bị trời phạt. Nhưng dù có thế nào ta vẫn làm, ta đã hứa với Thiên nhi là sẽ không bỏ rơi nó nữa!"

Cung Tiểu Bối nổi trận: "Nhưng..."

Cung Vận Ý hung hăng quát: "Đừng cản ta!"

Nàng chấn động, lần đầu tiên thúc thúc dữ dội quát nàng như vậy, chứng tỏ quyết tâm kia kiên định thế nào. Cung Tiểu Bối không tài nào đối mặt với y được nữa bèn chạy đi.

"Lâm cung chủ, xin ngươi đem Huyền Thạch đến đây, sau khi bày trận xong ta sẽ đoán mệnh cho ngươi."

Lâm Sở Thường có chút do dự, nhưng vẫn là không thể từ chối khẩn cầu của y. Chớp mắt hắn đã biến mất.

Cung Vận Ý vội chạy đi chuẩn bị đồ để bày trận, bao gồm có bảy cây đèn trường thọ, một cuộn dây gân, bảy tấm giấy màu đỏ.

Lâm Sở Thường rất nhanh liền trở lại, Cung Vận Ý tiếp nhận Huyền Thạch sau đó vào phòng đóng kín cửa.

Bảy cây đèn trường thọ được treo trên sợi xích nối từ trần nhà xuống, sau đó dùng dây gân quấn lấy Huyền Thạch cột lên đều đặn với đèn.

Khi cột xong rồi sẽ viết lên giấy đỏ tên họ của hắn, dán lên đuôi mỗi cây đèn trường thọ một tờ.

Bước quan trọng chính là nhỏ bảy giọt máu của người bày trận, dẫn sinh khí đưa vào tiêm đèn, đốt chúng lên.

Lập tức ánh sáng của đèn trường thọ rọi vào Huyền Thạch khiến nó phát sáng.

Huyền Thạch phát màu sáng tím chói lòa, đó chính là ánh sáng soi rọi dẫn đường để linh hồn hắn quay về với thể xác.

Chỉ cần giữ như vậy qua đêm, hắn sẽ tỉnh lại.

Cung Vận Ý sắc mặt tái nhợt, tuy là chỉ trích ra bảy giọt máu nhưng đó đều là sinh khí của y.

Y mệt mỏi, ngồi sụp xuống nhìn trận đồ trước mặt. Đã làm rồi thì không thể phá được.

Cung Vận Ý rời khỏi phòng, cẩn thận không để gió lùa vào.

"Bây giờ ta sẽ đoán mệnh cho Lâm cung chủ."

"Ừm..."

"Ngày sinh bát tự."

Lâm Sở Thường đưa cho y một mảnh giấy.

Cung Vận Ý tiếp nhận nó, sau khi vừa xem xét kỹ ngày sinh bát tự vừa bấm đốt ngón tay, y lập tức lấy mai rùa ra lắc lắc đồng xu đổ lên bàn.

Đồng xu hai mặt đều úp, y lập tức rút một quẻ Sâm Quan Âm, trên sâm đề chữ Sát.

Cung Vận Ý thở dài: "Sư phụ ta đã nói gì với ngươi?"

"Thật ra họa đổ máu không chỉ là họa đổ máu, ông ta nói ta sẽ không sống qua 25 tuổi. Ta không tin!"

"Khi ngươi vừa tròn 25 tuổi, sẽ gặp khắc tinh, kẻ đó sẽ chính tay ám sát ngươi. Đó là thiên cơ."

"Thiên cơ? Chẳng phải thúc thúc đây đã nói thiên cơ không thể tiết lộ sao?"

Cung Vận Ý nhàn nhạt cười: "Dù gì ta cũng đã nghịch lại thiên cơ, bây giờ tiết lộ với Lâm cung chủ một chút thì có là gì."

Lâm Sở Thường do dự: "Vậy..."

"Cách hóa giải chỉ có Lâm cung chủ mới có thể tìm ra."

"Ta hiểu rồi"

Lâm Sở Thường cười gượng, sau khi nói lời cảm tạ liền rời khỏi.

Cung Vận Ý hít vào bầu không khí ảm đạm này.

Vì Thiên nhi, y không tiếc bỏ cả cái mạng của chính mình, ngoài Cung Tiểu Bối ra, người mà y yêu thương nhất chỉ còn mỗi Thiên nhi.