Chương 23

Gió nhè nhẹ thổi khiến cho làn tóc đen mượt của Tư Không Dương Thiên bồng bềnh, xung quanh là những cánh hoa đào rụng tạo thành những gợn sóng trên không trung.

Hắn đứng dưới cây đào, đôi mắt tinh anh mê người nhìn về phía Cung Vận Ý. Bất chợt hắn nở nụ cười nhàn nhạt làm cho khí chất bất phàm càng thêm chói lòa.

Cung Vận Ý tim đập như trống bỏi, y không ý thức được rằng bản thân đang chậm rãi tiến gần hắn, cho đến khi gương mặt soái khí kia hiển hiện ngay trước mắt mình.

"Thiên nhi."

"Tiểu thúc."

Giọng nói của hắn trầm ấm mang theo từ tính khiến Cung Vận Ý như rơi vào mê cung.

Hắn cúi xuống, đôi môi gần sát muốn phủ lên miệng y...

"Ngươi làm cái gì vậy!"

Tiếng nói lạnh lùng vang lên làm cho toàn bộ cảnh tượng kia tan biến mất.

Cung Vận Ý choàng tỉnh giấc, lúc này y mới phát hiện môi mình đang áp sát sóng lưng của người kia.

Ngay khi cảm thấy độ ấm bất thường ở phía sau, Tư Không Dương Thiên mới quay đầu lại nhìn và trông thấy vẻ mặt ửng hồng kia.

Cung Vận Ý ngồi thẳng lưng lại, hai má vẫn hơi ửng đỏ, ánh mắt của y không dám nhìn đến Tư Không Dương Thiên nữa.

Vừa rồi chỉ là mơ thôi.

Giấc mơ này hết sức kỳ lạ, hơn nữa lại còn rất kinh khủng khiến y cực kỳ xấu hổ, nếu để người nọ biết thì chắc mình phải chui xuống lỗ thôi...

Hắn khó hiểu chau mày lại: "Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"

"Không có... Chỉ là hơi nóng nực một chút." Cung Vận Ý nhỏ giọng giải thích.

Hắn miễn cưỡng coi là thật, trời như này đúng thật là có hơi bức bối, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng từ đỉnh đầu xuống.

Đi cũng đã nửa ngày rồi, phía trước chắc hẳn là thành Bạch Hổ cách kinh thành Tây Đô chỉ hơn một ngày đường. Bởi vì đi đường dài nên hắn cho phép quân đoàn của mình mặc thường phục, chỉ cần mang theo kiếm thương bên cạnh, còn lại thì cất vào mấy hòm gỗ mua được lúc vừa rời thành Quản Xuyên. Dù vậy chỉ cần người có đầu óc nhìn sơ qua cũng biết họ là ai.

Xem với tình hình hiện tại thì có lẽ vài canh giờ nữa sẽ vào thành, nghỉ lại một đêm rồi hôm sau đi một mạch đến kinh thành, như vậy hơn mười ngày đi đường vừa qua cũng không quá mức cực khổ.

Thành Bạch Hổ của hiện tại nếu so với mấy chục năm trước thì không bằng, bởi vì Thiết gia danh trân thiên hạ nay đã không còn nữa, thành Bạch Hổ cũng từ đó trở nên loạn lạc, các bang phai du đảng đều muốn tranh đoạt vị trí nhất đại võ quán, đến cả quan phủ cũng chán ngấy đến mấy cái việc tranh chấp này đành làm ngơ.

Hiện tại thì có Long Cước phái và Hạc Quyền phái là hai đại môn phái lớn nhất thành Bạch Hổ.

Hai phái như nước với lửa, như chó với mèo lúc nào cũng chăm chăm công kích nhau để dìm đối thủ kia xuống.

Đến cả dân chúng ở đây cũng phải chia bè kết đảng để được sống yên ổn. Nếu theo phái Long Cước thì phải tập trung buôn bán tại thành Nam, nếu theo phái Hạc Quyền theo phải ở thành Bắc, có một khoảng thời gian Bạch Hổ thành gà bay chó sửa loạn đến không thể loạn hơn.

Còn phủ đệ của quan lão gia thì nằm ở giữa thành Bắc Nam cho nên hai đại phái hằng năm đều đến chúc thọ lấy lòng.

Mỗi khi dân có oan tình thì quan lão gia cứ thay phiên mà phán, dân thành Nam nếu bị định tội thì lần sau phải là dân thành Bắc bị định tội.

Chính vì sự rối ren đó mà Cung Vận Ý chưa bao giờ đặt chân vào cái thành này, sợ rằng sẽ bị bọn họ làm cho mệt chết.

__________________________________

Trời lúc này đã về chiều, đoàn quân của Tư Không Dương Thiên vừa hay cũng đến trước cổng thành.

Thế nhưng điểm kỳ lạ là ở bên trên cổng thành để tên Bạch Hổ lại bị tách riêng ra.

Một bảng màu đen chữ trắng là Bạch.

Một bảng màu trắng chữ đen là Hổ.

Không những thế mà ở giữa đường đi còn có vạch đỏ kéo dài chia ngang bên trong thành làm hai, một bên treo bảng Nam, một bên dựng biển Bắc.

Đằng Thiền Ngọc ló đầu ra nhìn, cảm tháng nói: "Có cần phải vậy không? Đến cả đường đi cũng chia đôi?"

Cung Tiểu Bối đi cạnh mã xa cũng thấy tò mò: "Sao lại chia ra như vậy?"

Đặng Thiền Ngọc hứng khởi giải thích cho nàng. Lúc này ánh mắt nghi hoặc của Trương Lệnh lại chú ý hai người nọ, trong lòng hắn nghĩ tại sao một tên tiểu tốt thế này lại có thể nói chuyện thân mật với Đặng tiểu thư được? Nhất định phải báo lại với tướng quân.

Sau đó hắn lại lục lọi trong trí nhớ, hình như là hắn chưa bao giờ gặp qua tên này...

Trong lúc Trương Lệnh đang mãi suy nghĩ, thì phía trước truyền đến tiếng cãi vả ồn ào.

Có một gia đình gồm bốn người vừa chuyển đến, lập tức bị người của hai bang phái chặn lại ép phải chọn sống ở thành Bắc hoặc thành Nam, hai bên giành giật đến động khẩu.

"Người mới đến tất nhiên là phải vào thành Bắc của bọn ta."

Nam nhân trẻ tuổi hất cằm nói, y phục màu vàng nhạt làm toát lên vẻ trẻ con của hắn.

Nam nhân còn lại vận y phục màu đỏ trầm, vẻ mặt lại cứng nhắc không để lộ ra chút biểu cảm gì.

"Cái đạo lý đó ở đâu ra vậy?"

"Ở đâu ra thì liên can gì đến tên mặt thang nhà ngươi?"

"Mặt than hay không thì có liên hệ gì đến chuyện này?"

"Ta thích mắng ngươi đấy!"

"Miệng chó không mọc được ngà voi, bọn họ là người quen của Trần bá ở bên thành Nam ta, cớ gì phải đến thành Bắc?"

Nói đến đây, nam tử áo vàng kia không biết cãi như thế nào, nhưng ngay khi nhìn thấy đoàn người của Tư Không Dương Thiên thì liền hừ mũi.

"Ta không thèm giành mấy tên rách rưới này."

Nói xong nam tử bước đến trước đầu ngựa Tư Không Dương Thiên, thấy hắn vận hắc y có thêu chỉ vàng liền biết đây là người có địa vị, hơn nữa phía sau còn có đoàn người dài ở phía sau, xem ra là một tên nhà giàu nào đó.

"Các người đến đây làm gì? Tìm chỗ ở hay là du ngoạn?"

Nam tử hóng hách hỏi, Tư Không tướng quân vẻ mặt không mấy ôn hòa cho lắm, đáp: "Ở qua đêm."

"Vậy thì các ngươi phải qua thành Bắc bọn ta mướn phòng trọ."

"Vì sao?"

"Còn hỏi vì sao á? Tất nhiên là bên thành Bắc bọn ta tốt hơn rồi. Vương lão đại ta đấy nhất định tiếp đãi các người cho thật tốt."

Nam tử áo vàng tự tin vỗ ngực mà không hề hay biết người nào đó đang khinh bỉ cười.

Bất ngờ nam tử áo đỏ đi đến kéo hắn lại:" Đừng có ngu ngốc."

"Gì chứ? Ngươi lại muốn dành người với ta?"

"Ngươi ngốc đến chết mất." Nam tử áo đỏ hận không thể đánh người kia ngay đầu một cái.

Đang lúc hai người họ vùng vằng với nhau, quan lão gia vừa đi đến vừa cung kính gọi: "Tư Không tướng quân đi đường chắc rất là mệt, thỉnh ngài cùng Đặng tiểu thư đến tệ xá của lão phu nghỉ ngơi, còn những việc khác sẽ do Dương quản gia sắp xếp."

Hân gật đầu, sau đó cho ngựa thong thả đi ngang hai nam tử đã im lặng không nói lời nào. Đặc biệt là kẻ họ Vương kia đã lộ ra vẻ mặt sợ hãi, khí thế tự tin vừa rồi bị đánh bay hết.

Vương Dự là con thứ của Vương chưởng môn Hạc Quyền phái, từ nhỏ được nuông chiều đến hư, lúc nào cũng để con mắt ở cao trên đầu để nhìn người. Vì vậy mà Vương công tử không thể ngờ rằng hắn đã làm trò ngu ngốc trước vị tướng quân kia.

Nam tử áo đỏ thở dài, nói: "Cũng không trách, ngươi lúc nào cũng ngu ngốc như thế mà."

"Tạ Trí Sâm!" Vương Dụ tức giận trừng mắt nhìn nam tử.

Tạ Trí Sâm vẫn là mặt không biến sắc gật đầu, từ nhỏ đến lớn hai nhà Tạ Vương luôn tranh đấu với nhau nên ảnh hưởng đến con cháu cũng không ưa gì nhau.

Bọn họ cứ thích đấu khẩu như vậy thôi nhưng thực tế lại chưa bao giờ đông tay động chân với nhau.

Cũng coi là thú vui hằng ngày.

______________________________________

Phủ đệ của tri huyện đại nhân nằm ở giữa thành, diện tích vừa rộng vừa trang trọng nên rất dễ nhìn thấy.

Bởi vì để tiện cho việc đi lại nên quan lão gia cho làm lại nha môn ở ngay trước phủ đệ, phía sau là nhà ở, có như vậy thì ông mới kịp tranh thủ ra xử án mỗi khi có người đánh trống kêu oan bất chợt.

"Đại nhân cũng rất quan tâm dân chúng."

"Đó chỉ là bổn phận của hạ quan thôi." Ông xua tay.

Sau khi được đưa đến phòng ngủ đã được cẩn thận dọn dẹp, Tư Không Dương Thiên thong thả ngồi xuống ghế, tự rót trà rồi uống.

"Lần đầu đến đây?" Hắn hỏi.

Cung Vận Ý vừa chuẩn bị một bộ y phục mới cho hắn thay vừa gật đầu. Hắn nhướn mày, dường như suy tính cái gì đó ở trong đầu.

"Tướng quân, thay y phục." Cung Vận Y đưa đồ cho hắn sau đó mang đồ dơ đem đi giặt.

Đồ dơ để mấy ngày rồi hẳn là đã bốc mùi, nếu y còn không đem đi giặc chắc lại ủ ra nấm.

Hắn không thèm để ý là y vẫn còn ở trong phòng, cứ thế mà thoát y rồi mặc đồ mới vào, đường cong cơ múi đập vào mắt Cung Vận Ý làm cho mặt hơi hơi nóng.

Y nhanh tay nhặt quần áo của hắn lên rồi chạy ra ngoài.

Chạy một lúc thì mới bình tĩnh lại được, lúc này Cung Vận Ý bắt đại một hạ nhân trong phủ hỏi giếng nước nằm đâu.

Giếng nước nằm ở sau trù phòng gần với nhà xí, lúc y đi đến thì cũng có mấy tên lính đã ở đó rồi.

"Ngươi cũng giặt đồ sao?" Một tên trong số đó lên tiếng hỏi.

"Ừ, đồ của tướng quân."

"Thế còn của ngươi?"

"Ta đã giặt rồi, hôm sau mới giặt tiếp."

Cung Vận Ý vừa múc nước vừa cười nói với bọn họ.

Mãi đến hết hai chung trà thì mới xong xuôi, y mang đồ ướt phơi lên mấy cái sào có sẵn ở đó.

Đang lúc nhoài người ném áo lên, ở sau lưng bất ngờ có người ôm ngang Cung Vận Ý, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.

"Thúc thúc."

"Cẩn thận có người nhìn thấy."

Cung Vận Ý vội kéo nàng ra nhìn xung quanh.

"Không có ai đâu mà."

"Nhưng vẫn phải cẩn thận..."

"Con biết rồi, để con giúp người."

Cung Tiểu Bối sắn tay áo lên phụ Cung Vận Ý phơi đồ, cả hai vui vẻ trò truyện mà không hề để ý Trương Lệnh đã nhìn thấy mọi thứ cách đó không xa.

Lúc mà Cung Vận Ý trở về phòng thì ánh hoàng hôn đỏ rực đã kéo đến, vừa mới bước vào thì thấy Trương Lệnh đã ở đó, Tư Không Dương Thiên vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

Bỗng dưng bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.

"Chính mắt thuộc hạ đã chứng kiến tên lính kia là nữ cải nam trang."

"Ngươi muốn xử lý thế nào?"

"Thuộc hạ không biết, tướng quân hãy định đoạt."

Cung Vận Ý vừa nghe những lời này mà như sét đánh ngang tai, Trương Lệnh đã phát hiện ra rồi sao? Lần trước Thiên nhi đã không nhắc lại chuyện này, nhưng hiện tại thì...

"Gọi đến đây."

"Tuân lệnh."

Trương Lệnh lập tức chạy đi tìm tên giả mạo quân lính kia, Cung Vận Ý lo lắng lên tiếng: "Tướng quân, người..."

"Ta biết phải làm sao, dù gì cũng là muội muội." Tư Không Dương Thiên hiểu rõ y đang lo lắng chuyện gì mới lên tiếng trấn an.

Lúc lâu sau Trương Lệnh dẫn theo Cung Tiểu Bối cải nam trang đi đến.

"Từ nay theo bên cạnh Thiền Ngọc làm nữ hầu đi."

Tư Không Dương Thiên giọng nói nhẹ tựa lông hồng, Trương Lệnh thắc mắc hỏi: "Sao ngài lại quyết định như vậy?"

"Dù gì cũng là người quen, đây là cháu gái của Cung Vận Ý."

Trương Lệnh mới ồ lên rồi gật gù, ban đầu bắt gặp hai người ôm ôm ấp ấp còn tưởng là loại quan hệ kia.

Cung Tiểu Bối mừng rỡ quỳ xuống: "Đa tạ tướng quân."

Mặc dù nàng rất muốn gọi một tiếng ca ca, nhưng vì thân phận bất cập nên đành làm theo nghi lễ.

"Được rồi ngươi đi nghỉ đi."

"Vâng." Trương Lệnh quả là một tướng trung thành, hắn bảo gì nói gì cũng nghe theo.

"Đi cùng ta mua y phục cho Tiểu Bối."

"Hả?" Cung Tiểu Bối khó hiểu.

"Ở lại trong phòng đừng có ra ngoài." Hắn vẫn là giữ nét mặt lạnh lùng đó đối với nàng.

"Ừm..." Cung Tiểu Bối ngồi phịch xuống ghế.

Cung Vận Ý vốn cảm thấy hơi lạ lạ, mua y phục cho nữ thì tại sao không để Tiểu Bối tự đi? Như vậy tiện hơn mà?

Tư Không Dương Thiên đi đến cửa mới phát hiện y vẫn còn ngây người ra đó liền nhướn mày hỏi: "Không muốn đi hả?"

"Không phải..."

"Vậy thì nhanh chân lên, ta không đợi đâu."

Cung Vận Ý vội đi theo hắn, y vẫn cảm thấy hình như là Thiên nhi cố tình muốn kéo mình ra ngoài đi dạo thì đúng hơn, vừa nãy Thiên nhi còn hỏi đây là lần đầu vào thành Bạch Hổ nữa.

Đột nhiên trong lòng có chút vui sướиɠ.